thuận, theo đó Sở Giao dịch sẽ phải nộp con số ban đầu là 7,5
triệu đô-la và cam kết tăng lên 12 triệu đô-la nếu cần thiết.
Hai là, tranh cãi về cách thức thanh toán tiền cho các khách
hàng của Haupt dựa theo thỏa thuận, theo đó thanh tra trưởng
của Sở Giao dịch sẽ được chỉ định làm người thanh lý phá sản
của Haupt. Nhưng Continental vẫn còn ngoan cố và dĩ nhiên các
ngân hàng của Anh cũng vẫn còn chưa được hỏi ý kiến. Dù gì
chăng nữa, mọi người đều đóng giao dịch vào ban đêm, kèm theo
cam kết trở lại vào buổi chiều ngày hôm sau, mặc dù đó là Chủ
nhật. Funston, sẵn khó ở vì bị cảm nặng, quay về nhà ông tại
Greenwich. Các ông chủ ngân hàng cũng trở về nhà mình tại Glen
Cove và Basking Ridge. Watts, một kẻ mà sống chết gì cũng phải
về nhà sau giờ làm, cũng trở về thành phố Philadelphia thanh
bình. Ngay cả Bishop cũng đã về nhà tại Fanwood.</p>
<p class="calibre2">Lúc 2 giờ chiều Chủ nhật, các giám đốc Sở
Giao dịch cùng các vị khách đến từ Los Angeles, Minneapolis,
Pittsburgh và Richmond đã gặp mặt trong một phiên họp chung với
30 đại diện các công ty thành viên đang sốt sắng muốn biết mình
được giao phó cái gì. Sau khi được giải thích về tình trạng
hiện tại của thỏa thuận vừa được xây dựng, họ bỏ phiếu nhất trí
ủng hộ việc xúc tiến thỏa thuận. Càng về chiều, ngay cả Ngân
hàng Continental Illinois cũng đã mềm lòng hơn và vào khoảng 6
giờ chiều, sau một loạt các cuộc điện đàm đường dài và các nỗ
lực để định vị các cán bộ Continental trên tàu và tại các sân
bay, Ngân hàng Chicago đã đồng ý làm theo thỏa thuận, giải
thích rằng mình làm như vậy là vì lợi ích chung chứ không phải
là hành động theo phán xét kinh doanh tốt nhất của nhân viên.
Tại cùng một thời điểm, biên tập viên tài chính của tờ <em
class="calibre5">Times</em>, Thomas E. Mullaney, gọi cho
Funston thông báo ông ta đã nghe phong thanh người ta đang đi
đến một kế hoạch cho Haupt. Bởi các ngân hàng Anh sẽ cảm thấy
mếch lòng nếu họ đọc trong các số báo trên máy bay vào sáng hôm
sau về một kế hoạch chuyển nhượng các khoản tín dụng của họ mà
không được họ nhất trí, thậm chí không biết. Funston buộc phải
đưa ra một câu trả lời khiến 20.000 khách hàng đang ngóng đợi
suy sụp hơn: “Không có kế hoạch nào cả”.</p>
<p class="calibre2">Câu hỏi ai sẽ đảm nhận nhiệm vụ tế nhị là
thuyết phục các ngân hàng của Anh đã được nêu lên vào đầu giờ
chiều Chủ nhật. Funston, mặc dù bị cảm, nhưng nóng lòng thực
hiện sứ mạng (như ông từng thừa nhận, vở kịch này hấp dẫn ông),
thậm chí đã bảo thư ký của mình đặt chỗ trên máy bay; nhưng các
vấn đề cục bộ vẫn tiếp tục bế tắc, người ta đã quyết định không
thể không cần ông. Một số giám đốc khác nhanh chóng tình nguyện
đi và một trong số họ, Gustave L. Levy, cuối cùng đã được chọn
do công ty Goldman, Sachs & Co. của ông đã có quan hệ lâu
đời và thâm tình với Kleinwort, Benson, một trong những ngân