muốn trao đổi với chúng tôi để giành ưu tiên trong việc thu nợ;
đổi lại, chúng tôi là đồng minh với họ và họ đồng ý trì hoãn
việc thu nợ này. Nhưng vị thế thương mại của họ không thực sự
tốt. Khi làm thủ tục phá sản, các yêu cầu của họ, dựa trên các
khoản vay không có bảo đảm, chắc chắn sẽ được xem xét sau các
yêu cầu của các chủ nợ đang nắm giữ tài sản thế chấp. Theo quan
điểm của tôi, họ sẽ không bao giờ thu được dù chỉ một chinh
tiền nợ. Mặt khác, theo các điều khoản trong đề nghị của chúng
tôi, họ sẽ được đối xử bình đẳng giống như những chủ nợ khác
(trừ khách hàng) của Haupt. Chúng tôi phải giải thích cho họ
rằng chúng tôi không đồng ý vụ trao đổi này.”</p>
<p class="calibre2">Người của Brandt đáp rằng, trước khi quyết
định, họ muốn nghĩ thông suốt vấn đề và cũng muốn nghe từ phía
các ngân hàng khác của Anh. Các đại biểu của Mỹ sau đó lui tới
văn phòng của Chase tại London trên phố Lombard và ở đó, theo
sắp đặt trước, họ gặp gỡ đại diện của ba ngân hàng khác của
Anh, Levy đã có cơ hội hội ngộ với các bạn ngân hàng Kleinwort,
Benson của ông. Bối cảnh cuộc hội ngộ rõ ràng là chẳng vui vẻ
gì song Levy nói những người bạn của ông có cái nhìn thực tế về
tình hình của họ và đã thực sự giúp những đồng bào người Anh
nhìn thấy khía cạnh Mỹ của vấn đề. Tuy nhiên, giống như cuộc
họp trước đó, không có cam kết nào được các bên thông qua.</p>
<p class="calibre2">Levy và các đồng nghiệp của ông ở lại ngân
hàng Chase để ăn trưa, sau đó đi bộ tới ngân hàng Anh; ngân
hàng quan tâm đến các khoản vay của Haupt đến mức nếu những
khoản này bị mất khả năng chi trả thì cả cán cân thanh toán của
toàn bộ nước Anh sẽ bị vạ lây. Thông qua một trong những đại
biểu của mình, họ bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước tấn bi
kịch của toàn thể nước Mỹ và bi kịch của riêng Phố Wall. Ngân
hàng Anh cũng khuyên vì chúng tôi không đủ thẩm quyền để chỉ
thị cho các ngân hàng London phải làm gì nên theo họ, các vị
khách nên khôn ngoan đi theo kế hoạch của Mỹ thì hơn. Sau đó
vào khoảng 2 giờ chiều, bộ ba trở lại phố Lombard hồi hộp chờ
đợi tin tức từ các ngân hàng. Cũng vào thời điểm ấy, Phố Wall
cũng đang thức trắng. 9 giờ sáng thứ Hai, Funston vừa đến văn
phòng và ý thức được rằng chỉ còn một ngày để chốt vụ thương
lượng, chờ đợi một cuộc gọi thông báo xem liệu London có sắp
trở thành một cái chảo lửa để nhảy vào hay không.</p>
<p class="calibre2">Kleinwort, Benson và S. Japhet & Co là
những ngân hàng đầu tiên đồng ý vào cuộc. Sau một khoảng im
lặng kéo dài chừng nửa giờ mà Levy cùng các đồng nghiệp khốn
khổ đếm từng tích tắc, có một câu trả lời khẳng định đến từ
Brandt, với chủ nợ chính và hai trong số ba chủ nợ khác tham
gia. Vào khoảng tầm 4 giờ chiều theo giờ London, Ansbacher cũng
tham gia và Levy cuối cùng đã có thể gọi Funston. Nhiệm vụ của