tại phòng Uỷ ban Phía Bắc, ngay phía dưới sảnh họp. Funston nhớ
lại: “Suốt tối thứ Hai, tôi vẫn chạy như con thoi giữa hai nơi,
miệng nói, ‘xem kìa, họ sẽ không nhượng bộ ở điểm này, vì vậy
các anh phải nhượng bộ’, hoặc: ‘Xem mấy giờ rồi kia kìa – chỉ
còn 12 tiếng nữa là đến phiên thị trường mở cửa ngày mai! Ký
tắt vào đây.’”</p>
<p class="calibre2">Quá nửa đêm 15 phút, chỉ còn 9 giờ 45 phút
nữa là đến giờ thị trường mở cửa trở lại, bản thỏa thuận đã
được ký kết trong phòng Ủy ban Miền Nam bởi 28 bên có quyền
lợi, trong bầu không khí ai nấy đều kiệt sức và thở phào nhẹ
nhõm. Ngay khi các ngân hàng mở cửa vào sáng thứ Ba, Sở Giao
dịch chứng khoán gửi 7,5 triệu đô-la, khoảng một phần ba vốn dự
trữ sẵn có của mình vào một tài khoản để từ đó người thanh lý
của Haupt có thể rút tiền ra. Cùng buổi sáng hôm ấy, đích thân
người thanh lý là James P. Mahony, một thành viên kỳ cựu của
khối nhân sự tại Sở Giao dịch, chuyển vào các văn phòng Haupt
để đảm trách việc này. Thị trường chứng khoán đã chứng kiến sự
tăng giá lớn nhất trong lịch sử, gỡ lại toàn bộ số tiền lỗ hôm
thứ Sáu và còn có lãi. Một tuần sau đó vào ngày 2 tháng 12,
Mahony thông báo đã chi 1.750.000 đô-la từ tài khoản của Sở
Giao dịch chứng khoán để bảo lãnh cho khách hàng của Haupt; đến
ngày 12 tháng 12, con số này đã lên tới 5.400.000 đô-la và đến
lễ Giáng sinh, lên tới 6.700.000 đô-la. Bản thỏa thuận mà một
số người thấy rõ trách nhiệm của Văn phòng Phố Wall đối với
những tổn hại gây ra cho công chúng do những hành động chơi xấu
hay thậm chí do những vận rủi gây ra bởi bất kỳ thành viên nào
của mình, đã làm nảy sinh một loạt các phản ứng khác nhau.
Khách hàng được cứu nguy của Haupt rất lấy làm khoan khoái. Tờ
<em class="calibre5">Times</em> cho rằng thỏa thuận này là bằng
chứng về “ý thức trách nhiệm, đóng vai trò thúc đẩy sự tự tin ở
nhà đầu tư” và “có thể đã giúp tránh một cơn khủng hoảng tiềm
ẩn.” Tại Washington, Tổng thống Johnson đã gọi điện thoại cho
Funston để chúc mừng. Chủ tịch của S.E.C., William L. Cary, nói
rằng họ đã hoàn thành một “màn biểu dương ấn tượng, kịch tính
về sức mạnh và mức độ quan tâm đến lợi ích cộng đồng”. Các sở
chứng khoán khác trên toàn thế giới đã im lặng về vấn đề này
nhưng nếu dựa trên cách làm ăn không hề cảm tính của đại đa số,
hẳn một số cán bộ của họ đang lắc đầu quầy quậy vì những cách
làm kỳ quặc đang diễn ra ở New York. Các công ty thành viên của
Sở, nói chung tỏ ra hài lòng dù người ta nghe thấy một vài
người càu nhàu rằng các công ty lâu năm, giỏi giang với danh
tiếng đã được chứng minh cũng như độ tin cậy không nên trả nợ
cho những kẻ khởi nghiệp mới nổi tham lam, toàn vung tay quá
trán để rồi tự mình mắc kẹt. Nhưng lạ thay, dường như không một
ai tỏ lòng biết ơn đến các ngân hàng của Anh và Mỹ khi các ngân
hàng này đã giúp đền bù nửa số lỗ của họ. Có thể, mọi người chỉ
đơn giản là không bao giờ cảm ơn các ngân hàng, ngoại trừ trong