họ đã hoàn thành, người Mỹ đi ra sân bay London thẳng tiến về
nhà.</p>
<p class="calibre2">Khi nhận được tin vui, Funston cảm thấy
toàn bộ thỏa thuận này cuối cùng đã vô cùng chắc ăn vì tất cả
những gì cần thiết để chốt là chữ ký của 15 hội viên hoạt động
của Haupt, họ đều dường như chẳng có gì để mất mà ngược lại có
được mọi thứ từ kế hoạch này. Tuy nhiên, nhiệm vụ lấy được
những chữ ký này là nhiệm vụ sống còn. Trừ phi là một vụ tự
nguyện xin phá sản mà ai nấy đều đang cố gắng tránh, không một
người thanh lý nào có thể chia chác tài sản của Haupt nếu không
có sự cho phép của các đối tác. Theo đó vào chiều muộn thứ Hai,
các đối tác của Haupt cùng luật sư tháp tùng đã đổ bộ vào văn
phòng của Chủ tịch Watts tại Sở Giao dịch chứng khoán để tìm
hiểu thực hư số phận mà các ông lớn Phố Wall đang định đoạt cho
họ.</p>
<p class="calibre2">Các đối tác Haupt gần như khó có thể thấy
êm tai với thỏa thuận được vẽ ra vì nó quy định họ phải ủy
nhiệm người thanh lý toàn quyền kiểm soát đối với các vấn đề
của Haupt. Tuy nhiên, một trong số các vị luật sư của họ đã có
một buổi nói chuyện ngắn nhưng sắc sảo, chỉ ra họ phải chịu
trách nhiệm về các khoản nợ của công ty với tư cách cá nhân dù
có hay không ký vào thỏa thuận, cho nên tốt hơn hết họ nên có
tinh thần thập thể và ký vào đó. (Nhiều người trong số họ sau
này nộp hồ sơ xin phá sản cá nhân.) Ngay sau khi vị luật sư của
Haupt vừa mới khép lại bài phân tích, một người lạ xuất hiện và
đó là Russell Watson, phóng viên của <em class="calibre5">The
Wall Street Journal</em>. “Khi ấy tôi mới biết về bản tin của
Sở Giao dịch chứng khoán,” sau này anh ta nói. “Hôm đó, từ sáng
sớm đã có tin Funston có thể sẽ tổ chức một cuộc họp vào lúc
nào đó, thế là tôi đi đến Sở. Ở cổng chính, tôi hỏi người bảo
vệ chỗ họp của ông Funston. Tay bảo vệ trả lời là tầng sáu và
mở cửa cho tôi vào thang máy. Tôi nghĩ bác ta cho tôi là một
ông chủ ngân hàng, một đối tác của Haupt, hoặc một luật sư. Tôi
bước ra khỏi thang máy vào văn phòng nơi diễn ra cuộc họp –
không ai cản tôi dù người người đang chạy đôn đáo khắp nơi. Tôi
có cảm giác dù là có chuyện gì đang diễn ra thì họ đã đạt được
thỏa thuận chung, song vẫn đang cãi nhau ỏm tỏi về các tiểu
tiết phải thực hiện. Tôi không nhận ra ai ngoài ông Funston.
Tôi lặng lẽ đứng đó chừng năm phút trước khi bị ai đó nhìn ra
và sau đó tất cả mọi người, gần như cùng một lúc hô lên: ‘Lạy
Chúa, ra khỏi đây ngay!’ Họ không hẳn là ‘đá tôi ra’ nhưng tôi
biết đã đến lúc phải đi rồi.”</p>
<p class="calibre2">Trong phần tranh luận sau đó, các đối tác
của Haupt cùng các luật sư của họ lấy văn phòng Watts làm “sở
chỉ huy”, còn đại diện ngân hàng và luật sư của họ “cắm trại”