một nhóm người tận tụy lập ra trong khe núi của dãy Rocky hùng
vĩ.</p></blockquote>
<p class="calibre2">Bóng chiều đổ dài trên con đường Battle, đã
đến lúc tôi phải ra về. Lilienthal tiễn tôi ra xe và tôi hỏi
ông có bao giờ nhớ về thời kỳ đầy sóng gió, thời hào quang của
người đàn ông có thể nói là ưa tranh cãi nhất ở Washington
không. Ông cười và nói: “Chắc chắn là có rồi.” Đến chỗ để xe,
ông nói tiếp: “Tôi chưa bao giờ có ý định gây chiến, ở
Washington hay Tennessee Valley cũng vậy. Đó là do mọi người
không đồng tình với tôi thôi. Nhưng đúng thật, nếu tôi không
muốn thì tôi đâu để mình rơi vào những tình huống tranh cãi như
vậy. Tôi cho là mình quả có tinh thần chiến đấu. Khi còn nhỏ,
tôi rất thích chơi đấm bốc. Hồi học trung học tại thành phố
Michigan, bang Indiana, suốt mùa hè tôi chơi đấm bốc với người
em họ; hồi học đại học, suốt hè tôi chơi đấm bốc với một võ sỹ
chuyên nghiệp hạng vừa tên là Tacoma Tiger. Đấu với ông ấy là
cả một thử thách, chỉ cần mắc một lỗi thôi là tôi đã bị đo ván
trên sàn đấu rồi. Tôi chỉ muốn hạ đẹp ông ấy một lần. Đó là mơ
ước của tôi. Dĩ nhiên là tôi chưa bao giờ thắng cả nhưng tôi đã
trở thành một tay đấm bốc khá cừ. Tôi từng làm huấn luyện viên
đấm bốc tại DePauw khi là sinh viên. Sau đó, tại trường Luật
Harvard, tôi không có thời gian tiếp tục và tôi cũng chưa bao
giờ chơi lại một cách nghiêm túc. Nhưng tôi không nghĩ rằng đối
với tôi đấm bốc lại là biểu hiện của tính hiếu thắng. Tôi xem
năng lực tự vệ là một phương thức để bảo vệ được độc lập cá
nhân của mình. Tôi học được điều đó từ bố và ông thường nói
‘Hãy là chính mình’. Ông rời Áo - Hungary, bây giờ là phần phía
Đông của Cộng hoà Tiệp Khắc vào những năm 1880 khi ông khoảng
20 tuổi và khi trưởng thành thì làm chủ tiệm tại một số thành
phố ở phía Trung Tây như Morton, bang Illinois, nơi tôi sinh
ra; Valparaiso, bang Indiana; Springfield, bang Missouri;
Michigan và sau đó là Winamac, bang Indiana. Nhìn ông, anh có
thể chắc chắn rằng ông sẽ không bao giờ đánh đổi sự độc lập lấy
sự an toàn. Ông không biết che đậy cảm xúc và cũng không muốn
làm vậy dù có biết cách đi chăng nữa. Vâng, quay trở lại việc
tôi có hay tranh cãi, hiếu chiến, hay anh gọi nó là gì cũng
được, ở Washington hay không – câu trả lời của tôi là có, tôi
thấy thiếu thiếu một cái gì đó khi không có MacKellar ở đây để
tranh đấu. Giờ thì tôi thay thế bằng tranh đấu tương tự nhưng
về mặt tinh thần, đương đầu với thử thách, khác với kiểu tranh
đấu với nghị sĩ McKellars hay võ sĩ Tacoma Tigers, có thể là
đương đầu với Tập đoàn Khai khoáng và Hóa chất và <br
class="calibre8"/>D & R chẳng hạn – và tôi sẽ cố gắng vượt
qua nó.”</p>
<p class="calibre2">Tôi có dịp gặp lại Lilienthal vào đầu mùa
hè năm 1968 tại văn phòng thứ ba của D & R, địa chỉ số I