“dòng sông có tiềm năng thủy điện lớn nhất còn lại trên lục
địa.” Trong khi đó, Lazard Frères giữ quyền lợi tài chính trong
công ty này và giờ đang rất vui vẻ thu về khoản chia lợi nhuận
hàng năm khổng lồ. Lilienthal trêu trọc Meyer vì trước đây đã
hoài nghi về triển vọng tài chính của D & R</p>
<p class="calibre2">Sự nghiệp mới của Lilienthal đồng nghĩa với
một cuộc sống “du mục” liên tục cho cả ông và vợ. Ông cho tôi
xem cuốn sổ nhật ký công tác nước ngoài năm 1960 của ông mà ông
nói là một năm khá điển hình. Trong cuốn sổ có ghi:</p>
<blockquote class="calibre7"><p class="no-indent">23/1–26/3:
Honolulu, Tokyo, Manila; Iligan, Mindanao; Manila, Bangkok,
Siemreap, Bangkok; Tehran, Ahwaz, Andimeshk, Ahwaz, Tehran;
Geneva, Brussels, Madrid; về nhà. <em class="calibre5">11-
17/10</em> : Buenos Aires; Patagonia; về nhà. 18/11- 5/12:
London, Tehran, Rome, Milan, Paris, về nhà.</p></blockquote>
<p class="calibre2">Sau đó ông đi lấy cuốn nhật ký ghi chép về
các chuyến công tác nói trên. Mở các trang viết về thời gian
ông ở Iran vào đầu mùa xuân vừa rồi, tôi thực sự ấn tượng với
một số đoạn trích:</p>
<blockquote class="calibre7"><p class="no-indent">Ahwaz, 5/3:
Tiếng khóc của người phụ nữ A-rập khi chiếc xe Chrysler lớn màu
đen của quốc vương Shah đi qua, một hàng người đứng chen nhau
chật cứng dọc con đường từ sân bay về khiến tôi tưởng là tiếng
la hét của phiến quân; sau đó tôi ngộ ra: đó là tiếng kêu của
người Ấn Độ, nó giống âm thanh chúng tôi hay làm khi còn nhỏ,
vỗ tay lên miệng để tạo ra chuỗi âm thanh lúc cao lúc thấp.</p>
<p class="no-indent">Ahwaz, 11/3: Trải nghiệm trong những túp
lều của dân làng vào hôm thứ Tư vừa rồi thật như đẩy tôi rơi
xuống vực sâu. Tôi cứ lơ lửng giữa trạng thái tuyệt vọng, cảm
xúc mà tôi coi là tội lỗi và tức giận, mà cũng chẳng hề hay ho
gì.</p><p class="no-indent">Andimeshk, 9/3: ...Chúng tôi đã đi
được một hành trình khá xa, vượt qua bụi bặm, bị kẹt trong các
hố bùn và đi qua một trong số những con đường gồ ghề nhất mà
tôi từng thấy – chúng tôi cũng đi ngược về thế kỷ IX và trước
đó nữa, tới thăm những ngôi làng, bước vào những ngôi nhà làm
từ bùn. Điều đó thật khó tin và suốt đời tôi sẽ mãi mãi không
bao giờ quên được. Lời thề trong Kinh thánh có nêu: Hãy để cánh
tay phải của tôi tàn phế nếu tôi từng quên đi những người bạn
tuyệt vời nhất của tôi sống tại nơi chỉ cách đây có vài cây số
mà chiều nay chúng tôi đã tới thăm họ.</p><p class="no-
indent">Bây giờ khi tôi đang viết những dòng nhật ký này thì
khu vực Ghebli rộng 45.000 mẫu nhỏ bé bị nuốt chửng trong tỉnh
Khuzistan rộng lớn kia sẽ trở nên nổi tiếng giống như cộng đồng
Tupelo tại thị trấn New Harmony hay thành phố Salt Lake được