phố Whitehall. Cả D & R và ông đều chuyển đến đây trong
giai đoạn chuyển tiếp. Ở Khuzistan, con đập Dez đã hoàn thành
đúng tiến độ. Người ta bắt đầu tiến hành ngăn nước vào tháng 11
năm 1962, dòng điện đầu tiên đã được truyền tải vào tháng 5 năm
1963 và vùng này không chỉ tự cung cấp điện mà còn sản xuất một
lượng dư thừa để thu hút các công ty nước ngoài. Trong khi đó,
nông nghiệp tại khu vực đất cằn cỗi từng bị bỏ hoang lại phát
triển nhờ hệ thống tưới tiêu qua con đập. Và giờ đã ở tuổi 68
nhưng Lilienthal vẫn có giọng hiếu thắng như ngày nào. Ông cho
hay: “Những nhà kinh tế học bi quan hẳn là phải cảm thấy bi
quan cho các quốc gia kém phát triển khác.” D & R vừa ký
một hợp đồng 5 năm với Iran để tiếp tục công việc. Mặt khác,
công ty đã mở rộng mạng khách hàng của mình ra tới 14 quốc gia;
dự án gây tranh cãi nhất của công ty là dự án ở Việt Nam, dưới
hợp đồng ký với chính phủ Mỹ, hợp tác với một nhóm tương tự tại
miền Nam Việt Nam, lập kế hoạch phát triển sau chiến tranh cho
khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Nhiệm vụ này khiến Lilienthal
bị những người thực thi nó chỉ trích với hàm ý rằng ông ủng hộ
chiến tranh. Trên thực tế, ông coi chiến tranh là một kết quả
thất bại của một loạt “những tính toán sai lầm khủng khiếp” và
việc quy hoạch phát triển nguồn lực hậu chiến tranh là một vấn
đề hoàn toàn tách biệt với chiến tranh. Song rõ ràng, những lời
chỉ trích quả thực làm tổn thương ông. Cùng lúc đó, D & R
đang mở rộng chân trời của mình với việc bắt đầu lấn sân sang
quy hoạch đô thị trong nước và được rót kinh phí từ các quỹ tư
nhân tại Queens, New York và hạt Oakland, bang Michigan để xem
liệu có áp dụng được phương pháp tiếp cận của TVA trong việc
giải quyết các sa mạc hiện đại, khu ổ chuột không. “Hãy giả sử
đây là Zambia và cho chúng tôi biết các anh sẽ làm gì,” các
nhóm này hỏi D & R Chắc chắn là một ý tưởng vô cùng sáng
tạo nhưng hiệu quả hay không thì cần phải có thời gian để kiểm
chứng.</p>
<p class="calibre2">Về D & R và vị thế của công ty trong
đời sống kinh doanh tại Mỹ, Lilienthal kể lại chi tiết rằng,
lần tôi gặp ông, công ty đã mở rộng và giờ đã có một văn phòng
chính tại Bờ Tây, lợi nhuận của công ty đã tăng lên đáng kể và
về cơ bản đã trở thành công ty do nhân viên sở hữu và Lazard
nắm giữ một lượng cổ phần mang tính tượng trưng. Phấn khởi nhất
là vào thời điểm mà ngành kinh doanh bảo thủ đang gặp những vấn
đề nghiêm trọng trong tuyển dụng bởi nỗi ám ảnh với lợi nhuận
đang cự tuyệt giới thanh niên giàu tinh thần lý tưởng, D &
R nhận thấy rằng các mục tiêu về lý tưởng sẽ là nam châm thu
hút những thanh niên mới tốt nghiệp triển vọng nhất. Kết quả là
Lilienthal có thể nói lên điều mà ông không thể nói vào các dịp
trước đó: doanh nghiệp tư nhân hiện đem lại cho ông sự hài lòng
hơn những gì ông có được khi làm cho chính phủ.</p>