làm phó chủ tịch phụ trách phát triển công nghiệp, từng là cố
vấn cho TVA về tiếp thị năng lượng điện trong 13 năm; hàng loạt
các cựu nhân viên của TVA nắm giữ rất nhiều vị trí khác trong D
& R.</p>
<p class="calibre2">Tháng 7 năm 1955, D & R bắt đầu công
việc kinh doanh tại số 44 Phố Wall và bắt đầu tìm kiếm khách
hàng, chứng minh ai là khách hàng quan trọng nhất và việc này
đã được đưa ra ánh sáng trong cuộc họp của Ngân hàng Thế giới
tại Istanbul mà Lilienthal cùng vợ tham dự vào tháng Chín năm
đó. Trong cuộc họp, Lilienthal tình cờ gặp gỡ và có tiếng nói
chung với Abolhassan Ebtehaj, người đứng đầu kế hoạch phát
triển bảy năm tại Iran. Vậy là Iran có khả năng sẽ trở thành
một khách hàng lý tưởng của D & R vì thứ nhất, số tiền thuê
mỏ đánh vào ngành dầu khí quốc hữu hóa là một khoản vốn lớn để
trang trải cho việc phát triển các nguồn lực; thứ hai, điều mà
đất nước này thiếu và cần nhất là sự hướng dẫn về mặt kỹ thuật
và chuyên môn. Sau cuộc hội ngộ với Ebtehaj, Lilienthal và
Clapp được mời tới thăm Iran với tư cách là khách của nhà vua
Shah để xem họ có thể làm gì đối với tỉnh Khuzistan. Hợp đồng
lao động của Lilienthal với Tập đoàn Khai khoáng & Hóa chất
hết hạn vào tháng Mười hai; và mặc dù tiếp tục giữ vị trí giám
đốc ở đó, ông được tự do dành toàn bộ thời gian hay gần như
toàn bộ cho D & R Vào tháng 2 năm 1956, ông cùng Clapp tới
Iran. “Thật xấu hổ khi phải thú nhận là đến lúc đó tôi vẫn chưa
từng nghe nói đến tỉnh Khuzistan bao giờ,” Lilienthal kể. “Còn
bây giờ tôi đã biết được rất nhiều điều về nơi này. Đó là trái
tim của vương quốc Elam trong Kinh Cựu ước và sau đó là Đế chế
Ba Tư. Tàn tích của thành phố Persepolis nằm cách đó không xa
và tàn tích của thành phố Susa, nơi vua Darius xây cung điện
mùa đông, nằm ở ngay trung tâm tỉnh Khuzistan. Trong thời kỳ cổ
đại, toàn bộ khu vực này có một hệ thống thủy lợi rộng lớn –
bạn vẫn có thể tìm thấy dấu vết còn sót lại của các kênh rạch
do vua Darius xây dựng từ 2.500 năm trước – nhưng sau khi Đế
chế Ba tư suy tàn thì hệ thống thủy lợi này cũng bị phá hủy do
xâm lăng và hoang hóa. Theo lời mô tả của Lord Curzon về miền
đất Khuzistan cách đây một thế kỷ, đó là ‘một sa mạc mà ta có
thể phóng tầm mắt xa hàng dặm.’ Khi chúng tôi đến nơi thì quả
đúng là như thế. Ngày nay, Khuzistan là một trong những mỏ dầu
lớn nhất thế giới – nhà máy lọc dầu nổi tiếng Abadan nằm về cực
Nam của tỉnh – nhưng 2,5 triệu dân sống trên khu vực này lại
không được hưởng lợi gì từ dầu mỏ. Các con sông cứ chảy mà
không được tận dụng, đất đai màu mỡ bị bỏ hoang và tất cả mọi
người, trừ một phần trăm rất nhỏ, vẫn tiếp tục sống trong cảnh
đói nghèo cùng cực. Khi Clapp và tôi lần đầu đến thăm khu vực
này, chúng tôi thất kinh. Nhưng với hai người từng làm ở TVA
như chúng tôi thì đây quả là một giấc mơ; nơi đây đúng là đang
“kêu gào” đòi phát triển. Chúng tôi tìm các địa điểm để xây