do. Ở TVA tôi luôn tin vào độc quyền, cùng với sự phân quyền.
Nhưng anh biết đấy, chương sách mà tôi hy vọng sẽ gây ra nhiều
thảo luận nhất là chương nói về độc quyền sẽ đóng vai trò
khuyến khích chủ nghĩa cá nhân. Nó cũng thu hút được ý kiến
tranh luận. Tôi nhớ hầu hết những vị học giả đến gặp tôi để thể
hiện sự ngờ vực và hỏi một vài điều bắt đầu kiểu như: ‘Ông có
<em class="calibre5">thực sự</em> tin...?’ Và câu trả lời của
tôi thường bắt đầu là: ‘Vâng, tôi thực sự tin…’”</p>
<p class="calibre2">Một vấn đề tế nhị khác mà Lilienthal có thể
đã tự vấn bản thân trong quá trình tạo dựng cơ nghiệp ở Phố
Wall là thực tế ông chưa bao giờ thực sự cần phải hét lên “Tịch
thu tài sản” vì ông đã tránh được điều đó nhờ lỗ hổng về thuế
và quyền chọn cổ phiếu. Có thể có những doanh nhân hào phóng,
theo chủ nghĩa cải lương, từ chối quyền chọn cổ phiếu vì những
nguyên tắc đạo đức của họ. Trong bất cứ sự việc nào, vì đạo đức
của một nhà báo, tôi đều không hỏi Lilienthal về vấn đề đó vì
tôi cho rằng những câu hỏi kiểu đó gần như xâm phạm đạo đức cá
nhân. Dù bây giờ nhìn lại, tôi chỉ muốn ước giá như mình được
một lần vi phạm nguyên tắc đó. Lilienthal có thể thẳng thừng từ
chối không trả lời câu hỏi đó, nhưng cũng có thể trả lời hăm
hở, không vòng vo.</p>
<p class="calibre2">Giải pháp thắng lợi cho vấn đề của
Lilienthal, cách mà cuối cùng ông tìm ra để có được miếng bánh
của mình, là Tập đoàn Phát triển và Tài nguyên (D & R). Tập
đoàn này ra đời là kết quả của hàng loạt những cuộc trao đổi
giữa Lilienthal và Meyer trong suốt mùa xuân năm 1955. Qua
những cuộc trao đổi này, Lilienthal nhấn mạnh ông có quen với
một số chức sắc và chuyên gia kỹ thuật nước ngoài khi họ đến
thăm TVA và qua việc họ bày tỏ sự quan tâm đến dự án, ông thấy
ít nhất một vài quốc gia ấy sẽ lĩnh hội ý tưởng khởi động các
chương trình tương tự. “Mục đích của chúng tôi khi thành lập D
& R không phải nhằm thay đổi thế giới hay phần lớn thế
giới, chúng tôi chỉ cố gắng giúp đạt được một số mục tiêu cụ
thể mà ngẫu nhiên có thể tạo ra lợi nhuận,” Lilienthal cho tôi
biết. “André không chắc chắn về khoản lợi nhuận, chúng tôi đều
biết ban đầu chắc sẽ lỗ, nhưng anh ấy thích ý tưởng về việc
tiến hành các hoạt động xây dựng và Lazard Frères quyết định hỗ
trợ chúng tôi, đổi lại anh ấy sẽ có một nửa cổ phần của tập
đoàn.” Clapp, khi đó đang là phó thị trưởng thành phố New York,
sau này đã trở thành người đồng sáng lập của liên doanh này và
việc bổ nhiệm các vị trí quản trị tiếp theo đã khiến D & R
gần như trở thành một cựu ủy viên của TVA: John Oliver được bầu
làm phó chủ tịch D & R làm việc cho TVA từ năm 1942 đến năm
1954 và nghỉ ở TVA trên cương vị tổng giám đốc; W. L. Voorduin
được bầu làm giám đốc kỹ thuật, làm việc cho TVA cả một thập kỷ
và đã lập quy hoạch cho cả hệ thống đê; Walton Seymour được bầu