<p class="calibre2">“Không, em không thấy cổ lỗ gì cả,” bà
Lilienthal đã đoán trước những gì sắp được nói ra.</p>
<p class="calibre2">“Cổ lỗ lắm, nhưng thôi anh cứ kể ra vậy,”
Lilienthal nói. “Tôi không cho là tiền tạo nên nhiều khác biệt
khi anh đã có đủ nó.”</p>
<p class="calibre2">“Em không hoàn toàn đồng ý,” bà Lilienthal
nói. “Tiền không tạo ra nhiều khác biệt khi anh còn trẻ. Lúc
trẻ anh không bận tâm vì anh còn có thể chiến đấu dài dài.
Nhưng về già, tiền thực sự rất cần.”</p>
<p class="calibre2">Lilienthal gật đầu đồng tình. Ông nói, theo
ông, sắc thái bất mãn mà tôi cảm nhận được từ cuốn nhật ký có
lẽ bắt nguồn, ít ra có một phần bắt nguồn, từ thực tế là sự
nghiệp của ông trong công ty tư nhân, dù ông có say sưa với nó
đến mấy, cũng không đem lại sự hài lòng như ông có được từ công
việc dịch vụ công. Sự thực là ông không bị tước mất toàn bộ sự
hài lòng này, vì trong thời kỳ đỉnh cao của Tập đoàn Khai
khoáng & Hóa chất vào năm 1954, ông có cơ hội đến Colombia
lần đầu theo lời mời của chính phủ Colombia trong vai trò cố
vấn với mức lương 1 peso một năm. Ông bắt đầu triển khai dự án
Cauca Valley mà sau đó Tập đoàn Phát triển và Nguồn lực tiếp
tục tiếp quản. Còn lại toàn bộ thời gian làm cán bộ cao cấp của
Tập đoàn Khai khoáng và Hóa chất khiến ông cảm thấy khá gò bó,
ông phải coi công việc ở Colombia là một nghề phụ, nếu không
muốn nói chính là một sở thích. Tôi thấy thật khó tránh khỏi
việc người ta nhìn ra ngay ý nghĩa biểu tượng của đất sét là
nguyên liệu kinh doanh chính yếu của doanh nhân Lilienthal.</p>
<p class="calibre2">Tôi nghĩ còn có một điều gì khác nữa trong
cuộc sống của Lilienthal tại thời điểm đó khiến ông vô cùng
thích thú trong quá trình trở thành một doanh nhân thành đạt.
Cuốn <em class="calibre5">Doanh nghiệp lớn</em> được xuất bản
khi ông đang trong giai đoạn bận rộn nhất với công việc ở Tập
đoàn Khai khoáng & Hóa chất. Tôi tự hỏi có phải vì đó là sự
ca tụng tuyệt đối đối với doanh nghiệp tự do nên nó đã được một
số người nghiền ngẫm như một lời giải duy lý cho sự nghiệp mới
của ông không.</p>
<p class="calibre2">“Vâng, các ý tưởng trong cuốn sách có phần
gây sốc cho một số người bạn của chồng tôi,” bà Lilienthal nói
có phần lạnh nhạt.</p>
<p class="calibre2">“Họ cần bị sốc, kệ họ đi!” ông Lilienthal
lên tiếng. Ông nói một cách nóng nảy và tôi nghĩ đến một đoạn
trong cuốn nhật ký của ông nói về sự phòng vệ khi con người ta
đang trong thế gây hấn. Đoạn nhật ký này đặt trong một bối cảnh