<p class="calibre2">(Sau đó, tôi được nghe một quan điểm khác
về phản ứng của Lilienthal khi chuyển từ cơ quan chính phủ sang
công ty khi có dịp nói chuyện với Nathan Greene, người mà
Lilienthal gọi là “cha xưng tội trong công việc” của ông.
“Chuyện gì xảy ra với một người từ bỏ công việc thuộc hàng đầu
của chính phủ để chuyển đến làm cố vấn cho Phố Wall?” Greene
hỏi tôi đầy ẩn ý. “À, đó thường là một sự giáng cấp lớn. Khi
còn làm cho chính phủ, Dave là một người có quyền lực, cáng
đáng những trách nhiệm cấp quốc gia và thế giới. Mọi người đều
muốn được ở cạnh ông ta. Những người quyền cao chức trọng trên
thế giới đều tìm kiếm ông ta. Ông ấy có tất cả các trang thiết
bị, một loạt nút bấm trên bàn, chỉ cần nhấn nút, các luật sư,
kỹ sư, kế toán lập tức có mặt để thực hiện mệnh lệnh của ông
ấy. Giờ ông ấy đến Phố Wall. Chào đón ông ấy là một buổi tiệc
chiêu đãi lớn. Ông ấy được gặp tất cả các đối tác của công ty
mới và phu nhân của họ. Ông ấy có một văn phòng rất đẹp trải
thảm. Nhưng trên bàn thì không có gì cả, chỉ có một nút duy
nhất và khi bấm nút, chỉ có cô thư ký bước vào. Ông ấy không
được hưởng những đặc quyền như sử dụng xe limousine.</p>
<p class="calibre2">Hơn nữa, ông ấy thực sự không có trách
nhiệm nào cả. Ông ấy tự nhủ: ‘Mình là người lên ý tưởng. Mình
phải nghĩ ra một vài ý tưởng mới.’ Quả là ông ấy có một vài ý
tưởng, nhưng các đối tác của ông lại không bận tâm lắm. Cho nên
nhìn bề ngoài, vị trí mới của ông ấy là một sự giáng cấp và cả
bên trong cũng vậy. Ở Washington, công việc của ông ấy là phát
triển tài nguyên thiên nhiên, năng lượng nguyên tử, hoặc những
thứ làm rung chuyển thế giới. Bây giờ công việc đó lại hóa
thành việc kinh doanh nhỏ mọn để kiếm ra tiền. Tất cả đều có vẻ
rất tầm thường.</p>
<p class="calibre2">Rồi còn vấn đề về tiền bạc nữa. Khi làm cho
chính phủ, người đàn ông giỏi lý thuyết của chúng ta không quá
thèm tiền. Ông ấy có tất cả dịch vụ và nhu cầu cơ bản giúp bản
thân cảm thấy thoải mái mà không phải bỏ tiền túi, bên cạnh đó,
ông ấy ý thức rõ ràng vấn đề ‘đức cao vọng trọng’. Ông ấy có
thể nhạo báng những ai phải ra ngoài lăn lộn kiếm tiền. Ông ấy
có thể nghĩ về ai đó học cùng lớp ở trường luật đang phải kiếm
tiền ngoài đường là ‘Cậu ta đã bán rẻ mình.’ Sau đó người đàn
ông của chúng ta rời khỏi chiếc ghế trong chính phủ để đến với
thế giới xa hoa của Phố Wall và nói: ‘Này chàng trai, có phải
tôi đến đây để những người này trả tiền cho dịch vụ mà tôi cung
cấp phải không?’ Và họ trả tiền. Ông ấy có được số tiền rất lớn
từ tiền công tư vấn. Sau đó ông nhận ra rằng ông bị đánh thuế
thu nhập cá nhân rất cao và hiện tại phải nộp phần lớn số tiền
kiếm được cho chính phủ thay vì sống dựa vào tiền của chính phủ
như lúc trước. Đúng là vật đổi sao dời! Có lúc và đã vài lần