</p><p class="no-indent">Tôi không huyễn hoặc bản thân là sẽ
được chấp nhận như một nhà kinh doanh, nhất là sau nhiều năm
trời “mang sừng”, vì tất cả những chuyện ít ra đều nằm ngoài
thung lũng Tennessee. Và tôi cảm thấy ít ở trong trạng thái
phòng vệ hơn so với ngày trước, khi tôi hiếm khi nhìn thấy một
ông trùm kinh doanh hay một người Phố Wall, trong khi bây giờ
tôi sống cùng với họ.</p><p class="no-indent">Ngày 18/01/1953:
Hiện giờ tôi đã cam kết nhất định làm việc [cho tập đoàn Khai
khoáng & Hóa chất] trong ít nhất là ba năm nữa với cam kết
về mặt đạo đức là sẽ không từ bỏ cho đến khi thành công. Trong
khi tôi không thể mường tượng được bao giờ công việc này (tự
nó) là đủ để đưa đến một cuộc sống thỏa mãn thì sự bận bịu, các
hoạt động, những cuộc khủng hoảng, những dự án đầy may rủi, các
vấn đề quản lý mà tôi phải đối mặt, sự đánh giá về người khác,
hay toàn bộ những điều đó gộp lại khiến cho mọi thứ không còn
buồn tẻ chút nào. Hơn nữa, điều đó là một cơ hội tốt để kiếm
được một khoản tiền lớn. Quyết định thử sức với kinh doanh của
tôi, mà với mọi người dường như là một chuyện viển vông, hão
huyền, đến thời điểm này đã có vẻ hợp lý hơn so với một năm
trước đây.</p><p class="no-indent">Nhưng tôi vẫn thấy thiếu
điều gì đó…</p><p class="no-indent">Ngày 2/12/1953: Crawford
Greenewalt [Chủ tịch hãng du Pont]… giới thiệu tôi trong một
bài phát biểu (tại Philadelphia)… Ông nhấn mạnh rằng tôi đã
bước chân vào lĩnh vực kinh doanh hóa chất; biết được trước đây
tôi đã từng đương đầu với những vấn đề lớn lao nhất của nước
Mỹ, lớn hơn bất cứ công ty tư nhân nào, ông thấy khá lo lắng
khi thấy tôi sắp trở thành một đối thủ tiềm năng. Đó là một lời
nói đùa, nhưng là một lời nói đùa rất hay. Và nó đã khiến mọi
người chú ý đến công ty Attapulgus vô danh tiểu tốt này.</p><p
class="no-indent">Ngày 30/06/1954: Tôi đã tìm thấy sự hài lòng
mới, về một ý nghĩa nào đó, chính là sự viên mãn trong sự
nghiệp kinh doanh. Tôi thực sự cảm thấy làm “cố vấn” không chỉ
mang nghĩa là một doanh nhân hay đang thực sự tham gia vào thực
tế của cuộc sống kinh doanh. Nó đi xa hơn quá trình tư duy thực
sự, đi xa hơn cả việc đánh giá và ra quyết định… Trong công ty
này, khi chúng tôi đang phát triển nó lên, có rất nhiều chuyện
thật buồn cười… Khởi nghiệp từ con số không, công ty chỉ hoàn
toàn phụ thuộc vào những phát minh của mình… Cổ phần hóa, sáp
nhập, phát hành cổ phiếu, thông tin ủy nhiệm, các phương pháp
huy động vốn và vay ngân hàng… cũng như cách thức người ta định
giá cổ phiếu, căn cứ rất ngớ ngẩn và kiểu trẻ con mà người lớn
dựa vào đó để quyết định có mua hay không và mua với giá nào…;
sáp nhập với Edgar, nhờ đó giá cổ phiếu tăng lên nhanh chóng…;
rà soát lại cơ cấu giá. Bắt đầu có mức giá tốt hơn. Ý tưởng xúc
tác. Động lực, năng lượng và khả năng sáng tạo: đêm và ngày
(làm việc trong phòng thí nghiệm đến tận 2 giờ sáng nhiều đêm
liền) và cuối cùng là sự khởi đầu của một công ty mới. Thực sự
là một câu chuyện cũng đáng kể đấy!</p></blockquote>