mà tôi muốn!” Sau đó, ông cho tôi xem tủ đựng tài liệu ở góc
phòng trong đó là cuốn nhật ký nằm giữa hàng loạt các quyển sổ
ghi chép với loại gáy có thể tháo rời, quyển cũ nhất từ ngày
tác giả còn học trung học. Ông bảo tôi cứ tự nhiên như ở nhà,
rồi để tôi lại một mình và đi lên gác.</p>
<p class="calibre2">Được lời như cởi tấm lòng, tôi đi thăm thú
xung quanh phòng, ngắm những bức ảnh trên tường và được nhìn
những gì tôi muốn thấy: những bức ảnh có khắc tên của Franklin
D. Roosevelt, Harry S. Truman, thượng nghị sĩ George Norris,
Louis Brandeis; những bức ảnh Lilienthal chụp cùng với
Roosevelt, Willkie, Fiorello LaGuardia, Nelson Rockefeller và
Nehru ở Ấn Độ; một bức tranh phong cảnh về đêm ở Fontana Dam,
trong thung lũng Tennessee được xây dựng dưới ánh điện rực rỡ
do nhà máy điện TVA cung cấp. Phòng làm việc của một con người
phản ánh chính con người ấy và những gì anh ta muốn công chúng
nhìn thấy ở anh ta; còn cuốn nhật ký của anh ta, nếu anh ta
viết chân thực, sẽ phản ánh những điều khác. Tôi mới xem qua
nhật ký của Lilienthal và nhận ra đó là tài liệu đặc biệt,
không chỉ đơn thuần là một tư liệu lịch sử về các mối quan tâm
đặc biệt mà còn là một hồ sơ nghiên cứu về những tư duy và cảm
xúc của một người đàn ông của công chúng. Tôi đọc lướt qua
thông tin về những năm ông cộng tác với Tập đoàn Khoáng sản và
Hóa chất, đan xen vào đó là những thông tin về gia đình, quan
điểm chính trị dân chủ, bạn bè, những chuyến đi nước ngoài, suy
nghĩ về những chính sách quốc gia, những hy vọng và sợ hãi cho
nền cộng hòa. Những bài về công việc kinh doanh và cuộc sống
tại New York như sau:</p>
<blockquote class="calibre7"><p class="no-indent">Ngày
24/05/1951: Có vẻ như tôi đang làm về ngành kinh doanh khoáng
sản. Quy mô nhỏ nhưng có thể trở thành một việc làm ăn lớn.
[Ông tiếp tục kể việc mình vừa có cuộc phỏng vấn đầu tiên với
tiến sĩ Greogry và có vẻ được người đàn ông lớn tuổi chấp nhận
kế nhiệm với vị trí là giám đốc điều hành mới của công ty.]</p>
<p class="no-indent">Ngày 31/05/1951: [Bắt đầu làm việc tại
công ty] giống như đang tập đi sau một thời gian dài bị ốm.
Trước tiên, bạn phải cân khắc không biết nên nhấc chân phải hay
chân trái… Sau đó bạn dần dần bước đi mà không phải nghĩ nữa,
tiếp đến chỉ cần bước một cách vô thức và toát ra sự tự tin.
Hôm nay lần đầu tiên tôi đã chạm được tới nó.</p><p class="no-
indent">Ngày 22/07/1951: Tôi nhớ lại lời Wendell Willkie nói
với mình nhiều năm về trước: “Sống ở New York là một trải
nghiệm tuyệt vời, tôi sẽ không sống ở nơi nào khác nữa. Nơi đây
náo nhiệt, thú vị và thỏa mãn nhất trên thế giới.” Tôi nghĩ
điều này có liên quan đến một vài lời nhận xét của tôi khi đi
công tác tại New York, rằng thật là sung sướng khi không phải
sống trong cái nhà thương điên ồn ào và bẩn thỉu đó. Thứ Năm