cổ phiếu tăng, ông vẫn được mua cổ phiếu với giá của quyền chọn
cổ phiếu và ngay lập tức sở hữu số cổ phiếu có giá trị lớn hơn
nhiều so với số tiền đã bỏ ra mua. Quan trọng hơn, nếu sau đó
ông quyết định bán cổ phiếu, số tiền bán được sẽ trở thành lãi
vốn, chỉ chịu thuế với mức tối đa là 25%. Dĩ nhiên, nếu giá cổ
phiếu không thể tăng lên được, quyền chọn cổ phiếu sẽ là vô
nghĩa. Nhưng giống như rất nhiều cổ phiếu trong khoảng thời
gian giữa những năm 1950, giá cổ phiếu của Lilienthal tăng lên
một cách ngoạn mục. Vào cuối năm 1954, theo thông tin ủy quyền,
Lilienthal đã dùng quyền chọn cổ phiếu của mình để mua 12.750
cổ phiếu với giá 4,87½ đô-la một cổ phiếu, sau đó mỗi cổ phiếu
có giá 20 đô-la. Tháng 2 năm 1955, ông bán 4.000 cổ phiếu với
giá 22,75 đô-la một cổ phiếu, hưởng lãi khoảng 91.000 đô-la.
Khoản tiền này chịu tỷ suất thuế lãi vốn thấp hơn, sau đó được
ông dùng để mua thêm cổ phiếu bằng quyền chọn cổ phiếu của mình
và vào tháng 8 năm 1955, báo cáo ủy quyền có nêu Lilienthal
nâng số cổ phiếu nắm giữ lên đến gần 40.000 cổ phiếu, hay nói
cách khác, gần bằng với số lượng cổ phiếu mà ông đang nắm giữ
vào thời điểm tôi đến thăm nhà ông. Khi đó, những cổ phiếu mà
ban đầu được giao dịch trên thị trường tự do OTC, không những
được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York mà còn trở
thành một cổ phiếu ưa thích của các nhà đầu cơ tham vọng; giá
cổ phiếu này tăng vọt lên đến 40 đô-la một cổ phiếu và rõ ràng
Lilienthal đã chắc chắn có một chân trong giới tỷ phú. Hơn nữa,
công ty hiện đang có một nền tảng vững chắc, trả cổ tức hàng
năm bằng tiền mặt là 50 xu một cổ phiếu, do đó những bận tâm
của gia đình Lilienthal về tài chính vĩnh viễn chấm dứt.</p>
<p class="calibre2">Về mặt tài chính, Lilienthal nói với tôi
rằng giây phút vinh quang đáng nhớ của ông là vào một ngày
tháng 6 năm 1955, khi cổ phiếu của Tập đoàn Khai khoáng và Hóa
chất được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York. Theo
thông lệ, với vai trò là một cán bộ cấp cao, Lilienthal được
mời tới Sở giao dịch để bắt tay giám đốc Sở giao dịch và tham
quan. “Tôi đã đi khắp phòng ban, choáng ngợp đến mê mẩn,”
Lilienthal kể. “Đó là lần đầu tiên tôi được vào bên trong Sở
giao dịch. Tất cả đều rất bí ẩn và hấp dẫn. Tôi chưa thấy nơi
nào lạ lẫm hơn thế.” Lúc đó không biết Sở giao dịch nghĩ gì về
việc một kẻ “mang sừng” hiện đang có mặt trên sàn, việc này
không được người ta ghi lại.</p>
<p class="calibre2">Lilienthal kể tôi nghe những trải nghiệm
của ông với công ty bằng một giọng thích thú và tạo cho nó có
vẻ bí ẩn, hấp dẫn. Tôi có hỏi ông rằng, ngoài những lợi ích rõ
ràng về tài chính, điều gì khiến ông dốc sức cho những dự án
tại một công ty nhỏ bé và công ty cảm thấy thế nào trước việc
ông từng là ông lớn ở TVA và AEC mà giờ lại về bán các sản phẩm
như cao lanh, đá vôi và Speedi-Dri. Lilienthal dựa người vào