trầm trọng thêm các rắc rối về mặt cảm xúc khi ông thổi đến một
làn gió của “Chủ nghĩa xã hội phi nước kiệu”. “Dave rất giỏi
trong việc xây dựng sự tự tin và lòng nhiệt tình cho những
người ở Attapulgus,” một người làm ở Phố Wall nói với tôi. “Ông
ấy thuyết phục họ sáp nhập và chỉ cho họ những lợi ích mà họ có
được.” Lilienthal cũng nói với tôi rằng: “Tôi thấy mình ổn về
phần quản lý trị sự và kỹ thuật, nhưng phần tài chính thì phải
do những người từ Lazard và Eberstadt đảm nhiệm. Mỗi khi họ bàn
về <em class="calibre5">spinoff</em> hay trao đổi cổ phần, tôi
chẳng hiểu gì hết. Thậm chí tôi còn không biết <em
class="calibre5">spinoff</em> nghĩa là gì”. (Bây giờ thì
Lilienthal đã hiểu được sơ bộ <em class="calibre5">spinoff</em>
là sự phân tách công ty ra thành hai hay nhiều công ty nhỏ, tức
là trái ngược với sáp nhập.) Cuộc sáp nhập diễn ra vào tháng 12
năm 1952 và người của Attapulgus lẫn người của Tập đoàn phân
tách khoáng sản đều không có lý do gì để tiếc nuối về quyết
định này vì cả lợi nhuận và giá cổ phiếu của công ty mới thành
lập – Tập đoàn Khai khoáng & Hóa chất Attapulgus – bắt đầu
tăng lên nhanh chóng. Khi sáp nhập, Lilienthal được bầu làm chủ
tịch Hội đồng quản trị với mức lương hàng năm là 18 nghìn đô-
la. Trong ba năm sau đó, khi vẫn giữ vị trí này và sau này là
chủ tịch của ban điều hành, ông đóng vai trò lớn không chỉ
trong việc điều hành các vấn đề hàng ngày của công ty mà còn
trong việc phát triển, mở rộng cho công ty thông qua một loạt
các cuộc sáp nhập mới: lần thứ nhất sáp nhập với công ty Edgar
Brothers, nhà sản xuất đất sét trắng tráng giấy hàng đầu vào
năm 1954; lần thứ hai sáp nhập với hai công ty đá vôi ở Ohio và
Virginia vào năm 1955. Những cuộc sáp nhập và hiệu quả gia tăng
từ việc đó chẳng mấy chốc đã sinh lời: từ năm 1952 đến năm
1955, lợi nhuận ròng của công ty trên một cổ phiếu tăng gấp hơn
năm lần.</p>
<p class="calibre2">Sự phất lên ngoạn mục của Lilienthal từ một
công chức trở thành một thương gia giàu có được nhấn mạnh rõ
nét trong các thông tin ủy quyền của công ty, được đưa ra trong
các cuộc họp cổ đông hàng năm và các dịp đặc biệt. (Rất hiếm
tài liệu nào công khai hơn những thông tin ủy quyền bởi chúng
liệt kê đến tường tận từng chi tiết xác thực nhất về cổ phiếu
của các giám đốc.) Tháng 11 năm 1952, Tập đoàn phân tách khoáng
sản Nam Mỹ thưởng thêm cho Lilienthal quyền chọn cổ phiếu bổ
sung thêm vào khoản lương hàng năm của ông. Theo quyền chọn cổ
phiếu này, ông được phép mua 50.000 cổ phiếu công ty bằng tiền
của công ty với giá 4,87½ đô-la một cổ phiếu vào bất cứ thời
điểm nào tính đến cuối năm 1955, đổi lại ông sẽ ký một hợp đồng
làm việc cho công ty với vai trò ủy viên quản trị tích cực
trong các năm 1953, 1954 và 1955. Lợi thế tài chính tiềm năng
dành cho ông cũng như cho tất cả những người được nhận quyền
chọn cổ phiếu phụ thuộc vào giá cổ phiếu tăng hay giảm. Khi giá