ghế, ngước nhìn lên trần nhà. “Tôi muốn có trải nghiệm trong
kinh doanh,” ông nói. “Tôi cảm thấy bị cuốn hút với ý tưởng vực
một công ty nhỏ, què quặt đi lên và làm được điều gì đó cho nó.
Gây dựng! Tôi nghĩ, việc gây dựng như vậy chính là trọng tâm
của một doanh nghiệp tự do của Mỹ và đó là một điều tôi đã bỏ
lỡ khi làm việc cho chính phủ. Tôi muốn thử sức với công việc
đó. Còn về việc dự án đó thế nào ư? Vô cùng phấn khởi. Đầy kích
thích trí tuệ và nhiều tư tưởng cũ của tôi đã thay đổi. Tôi ghi
khắc trong lòng niềm kính trọng mới vô cùng lớn lao dành cho
những nhà tài chính, những người như André Meyer. Có một sự
cương trực ở họ, một ý thức về danh dự nào đó mà tôi chưa từng
có ý niệm. Tôi thấy rằng công việc kinh doanh luôn đầy ắp những
bộ óc sáng tạo và độc đáo và dĩ nhiên, cả các nhà phê bình nữa.
Hơn nữa, tôi thấy công việc có sức cám dỗ tôi. Công việc kinh
doanh một mặt thì ác nghiệt, song một mặt lại vô cùng quyến rũ.
Tôi thấy trường hợp của mình giống 100% nghĩa đen so với những
gì người ta viết; ví dụ, người ta vẫn bảo, nếu cứ hùng hục lao
vào kiếm tiền không cẩn thận, ta có thể bị nghiện. Có những
người bạn tốt đưa tôi đi đúng quỹ đạo, đó là những người như
Ferdinand Eberstadt, người trở thành giám đốc đồng hành với tôi
sau khi sáp nhập thành Attapulgus và Nathan Greene, vị luật sư
đặc biệt của Lazard Frères, người nằm trong Hội đồng quản trị
một thời gian. Greene giống như người cha xứ để tôi xưng tội
trong công việc. Tôi nhớ có lần ông nói: ‘Cậu nghĩ cậu gây dựng
nên cơ đồ của mình, thế là độc lập ư? Anh bạn của tôi ơi, ở Phố
Wall, anh không giành được độc lập ngay và luôn như thế được
đâu. Như ngài Thomas Jefferson vẫn nói, độc lập phải được giành
lại hàng ngày.’ Về điểm này, tôi thấy ông tổng thống này nói
quá chuẩn. Ôi, tôi có những vấn đề của mình. Ở bước nào tôi
cũng hoài nghi bản thân. Tôi thấy kiệt sức. Anh thấy đấy, từ
rất lâu rồi, tôi gắn liền với hai tổ chức có phạm vi ảnh hưởng
rất sâu rộng. Tôi thấy mình với công ty như một thực thể đồng
nhất; trong công việc kiểu như vậy, anh có thể đánh mất ý thức
bản ngã của mình. Bây giờ, về phía những lo lắng cá nhân – các
tiêu chuẩn cá nhân cũng như tương lai tài chính của mình – tôi
thấy mình luôn phân vân không biết có đi đúng hướng hay không.
Nhưng phần này đều có trong cuốn nhật ký của tôi, anh có thể
đọc nếu anh muốn.”*</p>
<p class="calibre2">Tôi nói rất muốn đọc cuốn nhật ký và
Lilienthal dẫn tôi vào phòng làm việc của ông nằm dưới tầng
hầm. Đó là một căn phòng rộng vừa phải, những bậu cửa sổ mọc
đầy cây thường xuân; ánh sáng tự nhiên, thậm chí cả những tia
nắng xiên dìu dịu, vẫn tràn vào căn phòng, nhưng bậu cửa sổ lại
quá cao nên che mất tầm nhìn ra khu vườn hay khung cảnh bên
ngoài. Lilienthal nói: “Ông Robert Oppenheimer hàng xóm của tôi
lần đầu tiên ghé thăm căn phòng này đã chê nó có cảm giác ‘tù
túng’ sao đó. Tôi trả lời ông ấy rằng đấy chính là cái cảm giác