[tuần trước] là ngày tôi có chung cảm giác với Willkie. Nơi đó
thật choáng ngợp và đầy phiêu lưu, một cảm giác được là trung
tâm của một thành tựu lớn, thành phố New York trong những năm
1950.</p><p class="no-indent">Ngày 28/10/1951: Có thể những gì
tôi đang vươn tới chỉ là có được miếng bánh của mình và ăn nó,
nhưng theo một nghĩa nào đó, việc ấy không phải hoàn toàn vô
nghĩa hay vô ích. Tôi có cơ hội tiếp xúc thực tế với các vấn đề
kinh doanh để có được ý niệm thực tế hoặc tự mình đúc rút được
ý niệm đó. Nếu không thì làm sao tôi có thể giải thích được
mình hài lòng như thế nào khi tham quan một mỏ đồng, khi nói
chuyện với những người điều khiển lò điện, trước một dự án
nghiên cứu than đá, hay khi quan sát cách André Meyer làm việc…
Nhưng cùng với những việc đó, tôi muốn có đủ tự do để suy nghĩ
về ý nghĩa của những thứ này, đủ tự do để đọc những gì bên
ngoài chứ không chỉ những vấn đề lợi ích trước mắt. Điều này
đòi hỏi phải giữ cho mình đứng ngoài địa vị (tôi biết việc
không có địa vị làm cho tôi có cảm giác buồn vu vơ).</p><p
class="no-indent">Ngày 8/12/1952: Các chủ ngân hàng đầu tư làm
gì để kiếm tiền? Vâng, tôi phải luôn mở to mắt để biết nỗi vất
vả, mồ hôi, thất bại, các vấn đề và cả nước mắt họ phải trải
qua. Nếu một người đang có cái gì đó muốn bán ra trên thị
trường đều phải tỉ mỉ và chi tiết trong phần kê khai về những
thứ đó, giống như những người bán cổ phiếu trên thị trường bây
giờ thì theo Luật minh bạch trên thị trường chứng khoán, chỉ có
một số ít cổ phiếu được bán ra, hay ít nhất là kịp thời bán ra.
</p><p class="no-indent">Ngày 20/12/1952: Mục đích của tôi
trong dự án phiêu lưu với Attapulgus là kiếm thật nhiều tiền
trong khoảng thời gian ngắn, theo một cách nào đó (ví dụ như
tăng vốn với vai trò ông chủ) mà tôi có thể giữ được ba phần tư
số đó, thay vì trả 80% hay nhiều hơn 80% cho thuế thu nhập.
Nhưng tôi còn nhắm đến một mục đích khác: lấy kinh nghiệm kinh
doanh. Lý do thực sự hay cũng chính là lý do chính tôi cảm thấy
đời mình chưa trọn vẹn trong thời cuộc kinh doanh, trong kỷ
nguyên mà chỉ có kinh doanh và kinh doanh luôn chế ngự, là tôi
chưa thực sự dấn thân vào đó. Điều tôi muốn là trở thành người
quan sát xem loại hình hoạt động hấp dẫn này tô điểm và ảnh
hưởng đến cuộc sống của thế giới như thế nào, nhưng không phải
giống như một quan sát viên bên ngoài (như nhà văn, giáo viên
chẳng hạn) mà là quan sát viên từ hiện trường. Tôi vẫn còn cảm
giác này và khi chán nản, chỉ muốn quăng hết đi, những gì còn
đọng lại chính là kinh nghiệm, kinh nghiệm đích thực trong thế
giới kinh doanh…</p><p class="no-indent">Sau đó, [tôi muốn có
thể] so sánh giữa các nhà quản lý của công ty, tinh thần, sự
căng thẳng, động lực của họ… và các nhà quản lý của chính phủ
(điều mà tôi vẫn luôn tiếp tục làm); để làm được điều đó thì
cần phải hiểu rõ về chính phủ hoặc công ty, phải có kinh nghiệm
thực tế vững chắc trong thế giới kinh doanh mà phần nào đó cũng
giống với thời gian dài làm việc với các vấn đề của chính phủ.