chính) mà vẫn theo Berle trong cùng bài viết trên, ông gọi đó
là tập đoàn đầu sỏ tự duy trì. Những nhà quan sát công minh
nhất ngày nay dường như có cảm nhận rằng, nhìn từ quan điểm xã
hội, việc quản lý theo kiểu gia đình của nhóm đầu sỏ này không
hề tệ như người ta vẫn tưởng mà trong nhiều trường hợp còn khá
tốt, tuy nhiên về mặt lý thuyết thì quyền lực tối cao không
thuộc về họ. Theo loại hình tổ chức của công ty, quyền lực này
nằm trong tay các cổ đông mà tại nước Mỹ, trong số các công ty
thương mại lớn nhỏ thuộc mọi loại hình, có đến hơn 20 triệu cổ
đông như vậy. Mặc dù các tòa án đều quy định rằng một giám đốc
không phải làm theo chỉ thị của các cổ đông, giống như một nghị
sỹ không phải làm theo các chỉ thị của cử tri, nhưng cổ đông
lại là người bầu ra các giám đốc, nếu không theo nguyên tắc dân
chủ hoàn toàn, theo nguyên tắc một cổ phiếu, một lá phiếu. Có
một số nguyên nhân khiến các cổ đông không có được quyền lực
thực sự của họ, trong đó phải kể đến ba nguyên nhân sau: sự thờ
ơ của chính cổ đông đối với quyền lực thực sự của mình trong
những thời điểm tăng lợi nhuận và cổ tức; sự mù mịt của họ đối
với các vấn đề của công ty; và số lượng cổ đông đông đảo. Cho
dù thế nào đi chăng nữa, cổ đông đều phải bỏ phiếu cho danh
sách ứng cử và kết quả của hầu hết các cuộc bỏ phiếu đều là
99,99% số lá phiếu tán thành. Dịp quan trọng nhất (và nhiều khi
cũng là duy nhất) để các cổ đông có điều kiện tiếp xúc trực
tiếp với hội đồng quản trị là tại các cuộc họp thường niên.
Cuộc họp thường niên của các công ty thường được tổ chức vào
mùa xuân. Mùa xuân năm 1966, tôi đã đến dự một vài cuộc họp cổ
đông ấy để xem những con người nắm thứ quyền lực phong kiến về
mặt lý thuyết đó bàn thảo những gì, và xem thực trạng mối quan
hệ của họ với những vị giám đốc được bầu lên như thế nào.</p>
<p class="calibre2">Mùa họp thường niên năm 1966 hứa hẹn sẽ là
một mùa họp đặc biệt sôi động. Trên báo xuất hiện rất nhiều bài
viết về “biện pháp cứng rắn” của ban quản trị công ty đối với
các cổ đông. Phương pháp mới này là kết quả rút ra từ các sự
kiện diễn ra trong các cuộc họp của năm trước, khi sự nổi loạn
của các cổ đông đạt tới một đỉnh cao mới. Chủ tịch của Tập đoàn
Vệ tinh Viễn thông buộc phải gọi bảo vệ để tống ra ngoài hai cổ
đông quấy rối tại cuộc họp thường niên của công ty tại
Washington. Harland C. Forbes, khi ấy là chủ tịch của công ty
Năng lượng Consolidated Edison, yêu cầu đuổi một tay phá ngang
cuộc họp ra khỏi khuôn viên công ty tại New York và tại
Philadelphia; chủ tịch Frederick R. Kappel của công ty Điện
thoại và Điện báo Mỹ đã bị quấy rầy đến mức phải đột ngột tuyên
bố rằng: “Cuộc họp này không dựa trên quy tắc Robert<a
href="note:" title="60. Robert’s Rules of Order: Tên cuốn sách
của Henry Martyn Robert, một cuốn cẩm nang về cách thức của các
cuộc họp và cách thức ra quyết định của một nhóm. Cuốn sách
được xuất bản lần đầu năm 1876, được chỉnh sửa mỗi năm, nhiều