đứng đó với tư thế nghỉ diễu binh ở lối đi, chỉ cách bà Davis
một sải tay. Đột nhiên, bà Davis kết thúc bài phát biểu và ngồi
xuống. “Được rồi,” ông McCormack nói, trong khi vẫn cười. “Mọi
việc ổn rồi.”</p>
<p class="calibre2">Ba người bảo vệ ra ngoài và cuộc họp lại
tiếp diễn. Ông McCormack và giám đốc của Comsat là Joseph V.
Charyk đọc một bản báo cáo sáng sủa về tình hình công ty mà tôi
nghe đã nhàm tai; ông Joseph V. Charyk đã hơi quá khi tuyên bố
rằng Comsat sẽ có lợi nhuận lần đầu ngay năm 1968 thay vì năm
1969 như dự báo ban đầu. (Và đúng là thế thật.) Ông Gilbert
chất vấn ông McCormack, ngoài lương ông ta được trả bao nhiêu
để tham dự các cuộc họp hội đồng quản trị. Ông McCormack trả
lời rằng ông không nhận được một khoản thù lao nào cả và khi
ông Gilbert nói “Tôi rất mừng vì ông không nhận được gì, tôi
ủng hộ điều đó,” mọi người đều cười, ông McCormack còn cười toe
toét hơn bao giờ hết. (Ông Gilbert rõ ràng đang cố gắng nêu ra
một điểm ông coi là quan trọng, nhưng dường như ngày hôm đó
không phải để dành cho những điều đại loại như vậy.) Bà Soss
xúc phạm bà Davis khi nhấn mạnh rằng bất cứ ai chống lại ông
McCormack đều là kẻ “thiếu minh mẫn”, song bà cũng nhấn mạnh bà
không thể khiên cưỡng bỏ phiếu cho ông Welch, cựu chủ tịch công
ty, hiện là ứng cử viên hội đồng quản trị vì chính ông này đã
cho người đuổi bà ra khỏi hội trường trong cuộc họp năm ngoái.
Một quý ông luống tuổi nhưng vẫn tràn đầy sinh lực phát biểu ý
kiến rằng công ty đang hoạt động tốt và mọi người cần phải tin
tưởng vào công ty.</p>
<p class="calibre2">Một lần ông Gilbert nói điều gì đó mà bà
Soss không thích và bà đã không cần đợi cho phép, hét tướng lên
phản đối giữa cuộc họp khiến ông McCormack cười khúc khích
không thể kìm nén. Điệu cười the thé rõ đến từng âm tiết của
ông được khuyếch đại hùng hồn qua micro của ngài chủ tịch đã
trở thành chủ đề cuộc họp của Comsat.</p>
<p class="calibre2">Ngồi trên máy bay từ Washington về nhà, tôi
suy nghĩ về những cuộc họp mà mình tham dự và nhận thấy rằng
nếu vắng đi các cổ đông chuyên nghiệp ở những cuộc họp ấy, tôi
vẫn có thể nắm được toàn bộ vấn đề của công ty nhưng chẳng thể
biết gì nhiều về con người của các vị giám đốc chủ chốt. Xét
cho cùng thì chính những câu hỏi, những lần ngắt lời và bài
phát biểu của các cổ đông chuyên nghiệp là yếu tố làm nên linh
hồn của công ty bởi nó buộc mỗi vị chủ tịch phải gỡ bỏ tấm mặt
nạ nghi thức nghìn chiếc như một đúc ra từ xưởng Bachrach<a
href="note:" title="70. David Bachrach (1845–1921) sinh ra
trong một gia đình Do Thái tại Baden-Württemberg, Đức vào ngày
16 tháng 7 năm 1845. Ông kinh doanh chụp ảnh tại Baltimore,
bang Maryland và là người sáng lập triều đại nhiếp ảnh mà sau