<p class="calibre2">Bà Davis, người lúc trước phản đối địa điểm
họp thường niên với lý do hội trường Carnegie quá bình thường,
không xứng tầm với RCA, đã đưa ra một giải pháp kêu gọi hành
động của công ty nhằm “đảm bảo từ nay về sau không ai được giữ
chức giám đốc nếu người đó bước sang tuổi 72.” Mặc dù rất nhiều
công ty khác cũng có những quy định tương tự như vậy và đề xuất
này sẽ không hề hấn gì đến vị trí của ông Sarnoff song dường
như, nó nhắm đến ông và như thế, bà Davis lại một lần nữa thể
hiện tài năng “kỳ lạ” của mình trong việc “dọn cỗ cho đối thủ
xơi<a href="note:" title="68. Tác giả ví với chơi bài, khi đó
một người chơi “ngả bài” ra cho đối thủ thắng. Đối thủ ở đây là
hội đồng quản trị."><sup class="calibre4">68</sup></a>”. Cũng
như việc bà đeo mặt nạ người dơi Batman dường như cũng không
giúp được gì cho lời đề xuất của bà (tôi không hiểu chiếc mặt
nạ này tượng trưng cho cái gì). Bất luận ra sao thì đề xuất của
bà cũng làm dấy lên những sự bênh vực hùng hồn đối với ông
Sarnoff và một diễn giả cay đắng kêu lên rằng bà Davis đang
lăng mạ trí tuệ của những người có mặt tại cuộc họp này. Đến
đây thì ông Gilbert nói: “Tôi hoàn toàn nhất trí là bộ trang
phục của bà Davis thật nhí nhố nhưng đề xuất của bà không hoàn
toàn không có cơ sở giá trị.” Khi đưa ra sự tách bạch đầy logic
và lý trí đậm chất Voltaire<a href="note:" title="69. Đại văn
hào, tác giả, bình luận gia và nhà triết học người Pháp."><sup
class="calibre4">69</sup></a> cùng tình trạng bị kích động rõ
rệt của ông, ông Gilbert đang giành chiến thắng trên trận địa
lý trí hơn là trận địa cảm tính vốn đang khiến ông phải trả giá
khá đắt. Đề xuất của bà Davis bị bác bỏ hoàn toàn; kết quả là
số phiếu phản đối đề xuất bầu dồn phiếu áp đảo đã góp phần kết
thúc cuộc họp với việc hoàng tử Lọ Lem được số phiếu tín nhiệm
tăng cao.</p>
<p class="calibre2">Nhiều trò khôi hài với các tình huống vui
nhộn là không khí bao trùm cuộc họp thường niên của Tập đoàn Vệ
tinh truyền thông (Comsat) và đây là cuộc họp cuối cùng trong
mùa họp thường niên của tôi. Comsat là công ty truyền thông
tiên tiến, đặc biệt hấp dẫn do chính phủ thành lập vào năm
1963, sau đó chuyển thành công ty cổ phần trong một đợt bán cổ
phiếu lớn để cổ phần hóa vào năm 1964. Trên đường đến dự cuộc
họp tại khách sạn Shoreham ở Washington, tôi hầu như không ngạc
nhiên khi thấy bà Davis, bà Soss và ông Lewis Gilbert xuất hiện
trong hàng ngàn cổ đông có mặt ngày hôm ấy. Bà Davis trang điểm
như chuẩn bị lên trình diễn trên sân khấu, bà đội một chiếc mũ
cứng rộng vành màu cam, mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ, đi đôi
bốt trắng và chiếc áo khoác len chui đầu màu đen in dòng chữ
trắng “Tôi sinh ra để nổi trận tam bành”; bộ trang phục bà
khoác lên người đã thu hút cả một rừng máy quay. Bà Soss, người
mà tôi đã rành rẽ về thói quen, chọn một chỗ ngồi dối diện với