loạn nào. Và thật tình cờ, cổ đông chuyên nghiệp duy nhất có
mặt tại cuộc họp lại là John Gilbert, anh trai của Lewis. (Sau
đó tôi được biết Lewis Gilbert và bà Davis hôm đó đang ở
Cleveland để tham dự cuộc họp của công ty Thép Hoa Kỳ.) John
Gilbert là kiểu cổ đông chuyên nghiệp mà Hội đồng quản trị của
Pfizer nên có, hoặc nghĩ rằng mình nên có. Là người xuề xòa, có
thói quen nói hết một câu lại mỉm cười, ông ta là “con mòng” dễ
gây cảm tình nhất trần đời (hoặc ít nhất là trong dịp này bởi
tôi nghe nói ông ta không phải lúc nào cũng vậy). Khi ông đặt
cả đống câu hỏi theo đúng phong cách gia đình Gilbert, về độ
tin cậy của các kiểm toán viên trong công ty, lương của cán bộ,
lương của các giám đốc, gần như thái độ hối lỗi, kiểu chẳng qua
vì nhiệm vụ bắt buộc nên ông mới phải đặt ra những câu khiếm
nhã như vậy. Về phía cổ đông nghiệp dư có mặt trong cuộc họp,
những câu hỏi họ đặt ra và những ý kiến nhận xét của họ đều
giống với mọi cuộc họp khác mà tôi từng tham dự; điểm khác biệt
rõ rệt là thái độ của họ đối với vai trò của cổ đông chuyên
nghiệp. Thay vì chống đối theo đa số, họ dường như có sự chia
rẽ; căn cứ vào âm lượng của tiếng vỗ tay và những tiếng rên rỉ
dè dặt, một nửa số cổ đông thấy ông Gilbert thật phiền toái và
một nửa kia lại xem ông như một vị cứu tinh. Ông Powers không
giấu cảm xúc thật của mình; trước khi kết thúc cuộc họp, ông
nói một cách nghiêm túc và không hề mỉa mai rằng ông rất vui vì
ông Gilbert đã đặt ra những câu hỏi và nhấn mạnh sẽ lại mời
Gilbert tới dự cuộc họp năm sau. Và trong phần cuối của cuộc
họp thường niên của công ty Pfizer, khi Gilbert ca ngợi công ty
về một số điểm này, phê bình về một số điểm khác, các vị khác
đang đáp lại những nhận xét của ông ta cũng theo một cách thân
mật như thế, lần đầu tiên tôi cảm nhận được một điều gì đó
thoảng qua giống như một cuộc đối thoại thực sự giữa các cổ
đông và các nhà quản lý.</p>
<p class="calibre2">Sau hai lần không tổ chức họp thường niên
tại trụ sở chính ở New York mà tổ chức tại Los Angeles vào năm
1964 và Chicago vào năm 1965, lần này Tập đoàn Phát thanh Hoa
Kỳ (RCA) cũng đi ngược lại với trào lưu tiên tiến, thậm chí còn
quyết liệt hơn công ty Pfizer với việc triệu họp cổ đông tại
hội trường Carnegie, New York. Toàn bộ khu ghế ngồi chính diện
và hai tầng trên đều chật kín với khoảng 2.300 cổ đông đã tới
tham dự cuộc họp, trong đó cổ đông nam chiếm một tỷ lệ áp đảo
đến kinh ngạc so với bất cứ cuộc họp nào khác. Bà Soss và bà
Davis cũng có mặt, nhưng là cùng với ông Lewis Gilbert và một
số cổ đông chuyên nghiệp khác mà tôi chưa có dịp gặp mặt bao
giờ. Và giống như cuộc họp của công ty Pfizer, toàn bộ thành
viên Hội đồng quản trị của công ty ngồi trên bục diễn thuyết và
ngồi ở vị trí trung tâm là ngài chủ tịch David Sarnoff 75 tuổi
cùng con trai Robert W. Sarnoff, 48 tuổi, bắt đầu giữ chức tổng
giám đốc từ đầu năm. Tôi thấy cuộc họp của RCA có hai điểm nổi