bật: sự kính trọng gần như thành kính của các cổ đông đối với
vị chủ tịch lừng danh và khuynh hướng chưa có tiền lệ của việc
cho phép các cổ đông nghiệp dư tự do phát biểu ý kiến. Ngài chủ
tịch Sarnoff trông rất hoạt bát và xông xáo, chủ trì cuộc họp.
Ông cùng với một vài vị giám đốc khác của RCA báo cáo về tình
hình hoạt động của công ty và triển vọng tương lai, trong suốt
quá trình ấy, những từ kiểu như “thành tựu”, “tăng trưởng” xuất
hiện liên tục đến mức ngay cả tôi, dù không phải là cổ đông của
RCA cũng bắt đầu ngủ gật. Tôi chỉ giật mình tỉnh hẳn khi nghe
được ông Walter D. Scott, chủ tịch Công ty Phát thanh truyền
hình Quốc gia, một công ty con của RCA – nói về việc xây dựng
chương trình truyền hình cho toàn mạng lưới của ông là “các
nguồn lực sáng tạo luôn đón đầu nhu cầu.”</p>
<p class="calibre2">Không ai phản đối bài phát biểu hay bất cứ
điểm nào trong những báo cáo sáng lóa này, nhưng khi nghe xong
báo cáo, các cổ đông bắt đầu có ý kiến về các vấn đề khác. Ông
Gilbert nêu một số câu hỏi ưa thích của mình về quy trình kế
toán và câu trả lời của người đại diện nhóm kế toán của RCA là
công ty Arthur Young khiến ông Gilbert có vẻ hài lòng. Một phụ
nữ lớn tuổi tự xưng là Martha Brand và đang sở hữu “nhiều
nghìn” cổ phiếu của RCA bày tỏ quan điểm rằng quy trình kế toán
của công ty không bao giờ nên bị đặt vấn đề nghi vấn. Tôi tìm
hiểu thì thấy bà Brand là một cổ đông chuyên nghiệp lập dị ở
chỗ bà ngả hẳn về quan điểm của Hội đồng quản trị trong mọi vấn
đề. Tiếp đến, ông Gilbert đưa ra đề xuất về việc áp dụng phương
pháp bầu dồn phiếu và đưa ra căn cứ lập luận để bảo vệ quan
điểm của ông giống như căn cứ mà bà Soss đã sử dụng trong cuộc
họp của công ty GE. Ông Sarnoff phản đối đề xuất này và bà
Brand cũng phản đối; bà lý giải rằng chắc chắn Hội đồng quản
trị luôn luôn làm việc không mệt mỏi vì sự thịnh vượng của công
ty và nhắc lại rằng bà đang nắm giữ “nhiều nghìn” cổ phiếu. Có
hai hay ba cổ đông khác lên tiếng ủng hộ phương pháp bầu dồn
phiếu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy trong cuộc họp mà các cổ
đông không có vẻ là cổ đông chuyên nghiệp lại phát biểu công
khai sự bất đồng quan điểm của mình về một vấn đề có trọng
lượng. (Đề xuất bầu dồn phiếu thất bại với tỷ lệ 95,3% chống và
chỉ 4,7% đồng ý.) Bà Soss vẫn giữ thái độ nền nã như trong cuộc
họp ở Atlanta và cho biết bà rất vui khi thấy có một người phụ
nữ, bà Josephine Young Case, ngồi trên khán đài với tư cách ủy
viên của Hội đồng quản trị RCA. Song bà lại lấy làm tiếc trước
hiện thực nghề nghiệp chính của bà ta theo như kê khai trong
thông tin ủy quyền là “nội trợ”. Ông Sarnoff lên tiếng: “Một
người phụ nữ là chủ tịch Hội đồng quản trị của trường Cao đẳng
Skidmore chí ít không thể được gọi là ‘chủ tịch gia đình’ hay
sao?” Một nữ cổ đông khác mở màn tràng pháo tay khi ca ngợi ông
Sarnoff, người mà bà gọi là “Hoàng tử Lọ lem vĩ đại của thế kỷ
XX.”</p>