phải đợi đến khi có bằng chứng chứng minh rằng lao động cũ
[người đã chuyển đổi công việc] vi phạm hợp đồng, công khai hay
có biểu hiện tiết lộ bí mật thì người chủ cũ mới có thể hành
động. Theo luật bồi thường ngoài hợp đồng, có một thông lệ:
‘Mỗi con chó đều có một lần cắn miễn phí’. Một con chó không
thể bị coi là nguy hiểm cho đến khi nó tự thể hiện là nó nguy
hiểm với việc cắn ai đó. Tương tự như vậy, người chủ cũ có thể
phải chờ cho đến khi cựu nhân viên của mình hành động công khai
thì mới có thể hành động”. Để phản đối lại học thuyết này, luật
sư của Goodrich cũng đưa ra một trích dẫn từ quyển sách đó.
(“Ellis về bí mật thương mại”, như các luật sư viện dẫn trong
luận cứ của họ, được hai bên nhắc đi nhắc lại để công kích đối
phương bởi đó là cuốn sách duy nhất về chủ đề này có mặt trong
thư viện luật của hạt Summit, nơi cả hai bên tiến hành phần lớn
nghiên cứu của họ.) Liên quan đến các vụ kiện bí mật thương mại
mà bị đơn là công ty bị buộc tội dụ dỗ nhân viên tâm phúc của
công ty khác, Ellis nói: “Khi nhân viên tâm phúc thôi việc để
sang làm việc cho bị đơn, ta có thể rút ra một suy luận để bổ
sung cho những chứng cứ gián tiếp rằng mục đích thuê nhân công
của bị đơn được thôi thúc từ mong muốn tìm hiểu những bí mật
kinh doanh của nguyên đơn.”</p>
<p class="calibre2">Nói cách khác, Ellis rõ ràng cảm thấy rằng
ở những hoàn cảnh trông có vẻ đáng ngờ, không thể áp dụng đạo
luật “một lần miễn phí”<a href="note:" title="74. Theo thông
luật hay hệ thống luật Anh – Mỹ, “một lần miễn phí” (dịch ra từ
“one-free-bite”) hàm ý rằng mọi con chó đều có một lần cắn miễn
phí (cơ hội miễn phí dành cho người chủ của con chó, vì lần đầu
tiên nó cắn để người chủ nhận thức con chó là nguy hiểm). Vì
vậy, đạo luật này cho phép người chủ của con chó chỉ có quyền
khẳng định khi có biểu hiệu chắc chắn, không thì con chó không
có gì là nguy hiểm cả."><sup class="calibre4">74</sup></a>. Có
thể là ông tự mâu thuẫn với chính ông hay chỉ đơn thuần là trau
chuốt thêm lập trường của mình vẫn là một câu hỏi thú vị; Ellis
đã qua đời vài năm trước đó, vì vậy việc tham khảo ý kiến ông
về vấn đề này là không thể.</p>
<p class="calibre2">Ngày 20 tháng 2 năm 1963, sau khi nghiên
cứu luận cứ và cân nhắc kỹ lưỡng, thẩm phán Harvey đưa ra phán
quyết dưới dạng một bài luận dài 9 trang đầy trông đợi. Mở đầu,
ngài thẩm phán viết ông tin rằng Goodrich có những bí mật kinh
doanh liên quan đến chế tạo trang phục không gian và Wohlgemuth
có khả năng ghi nhớ và tiết lộ một số trong những bí mật đó cho
Latex và đó là tổn hại không thể khắc phục đối với Goodrich.
Ông tuyên bố thêm: “Không còn nghi ngờ gì việc công ty Latex
đang cố gắng để có được những kinh nghiệm quý giá [của
Wohlgemuth] trong lĩnh vực chuyên môn cụ thể này với lý do họ
đã giành được hợp đồng ‘Apollo’ với Chính phủ, cũng không nghi