ngờ nếu Wohlgemuthđược phép làm việc ở bộ phận trang phục không
gian của công ty Latex, anh ta sẽ có cơ hội tiết lộ những thông
tin mật thuộc về công ty B. F. Goodrich.” Tiếp nữa, thẩm phán
Harvey còn tin rằng, qua thái độ của Latex [bằng chứng là việc
hành xử của những đại diện Latex tại tòa] có thể thấy công ty
Latex có ý đồ để làm sao Wohlgemuth mang đến cho công ty “lợi
ích từ bất kỳ loại hình thông tin nào mà anh ta có”. Tại điểm
này, chắc hẳn mọi việc trở nên đen tối đối với bên biện hộ. Tuy
nhiên những gì ông đã kết luận sau khi nghiên cứu cuộc tranh
luận về luật “lần đầu miễn truy cứu” giữa các luật sư đó là,
không thể ban hành lệnh cấm tiết lộ bí mật kinh doanh khi mà
việc đó chưa xảy ra, trừ khi có những bằng chứng rõ ràng và đầy
đủ về ý định đen tối về phía bị đơn. Ngài thẩm phán giải thích
thêm, bị đơn trong trường hợp này là Wohlgemuth và nếu có bất
kỳ ý đồ đen tối nào ở đây thì nó ắt hẳn xuất phát từ Latex chứ
không phải từ anh ta. Vì lí do này và một số yếu tố chuyên môn
khác, ông kết luận: “Quan điểm và mệnh lệnh tòa án là bác bỏ
yêu cầu ban hành huấn thị đối với bị đơn”.</p>
<p class="calibre2">Goodrich nhanh chóng kháng cáo quyết định
này và tòa phúc thẩm hạt Summit trong khi chờ đợi để đưa ra
quyết định riêng của mình đối với vụ án đã ban hành một án lệnh
mới cho phép Wohlgemuth làm tại bộ phận trang phục du hành vũ
trụ cho Latex nhưng vẫn nghiêm cấm anh tiết lộ những bí mật
kinh doanh đã được viện ra của Goodrich. Theo đó, với thắng lợi
ban đầu, nhưng vẫn còn trận chiến pháp lý mới đang đợi anh ở
phía trước, Wohlgemuth chuyển sang làm trong bộ phận trang phục
du hành mặt trăng của Latex.</p>
<p class="calibre2">Trong bản đề cương luận cứ trình tòa án
phúc thẩm, Jeter và các cộng sự đã tuyên bố dứt khoát rằng thẩm
phán Harvey đã nhầm lẫn không chỉ ở một số khía cạnh chuyên môn
trong quyết định của ông ta mà cả trong tuyên bố muốn đưa huấn
thị tòa thì phải có bằng chứng về việc không chân thật từ phía
bị đơn. “Vấn đề phải quyết định ở đây không phải là vấn đề chân
thật hay không, mà là về việc liệu có tồn tại bất kỳ nguy cơ
hay khả năng bí mật thương mại sẽ bị tiết lộ ra hay không”. Đề
cương luận cứ của Goodrich tuyên bố thẳng thừng như vậy; có
chút thiếu nhất quán xét về tất cả thời gian và công sức mà
công ty đã bỏ ra để chỉ ra mục đích xấu xa của cả Latex và
Wohlgemuth. Luật sư của Wohlgemuth, tất nhiên không quên chỉ ra
sự thiếu nhất quán đó. “Hơi lạ khi Goodrich đã tìm ra lỗi trong
phán quyết của thẩm phán Harvey,” họ nhận xét trong đề cương
luận cứ của mình. Rõ ràng, họ cho rằng những ý kiến của thẩm
phán Harvey quá mềm mỏng tới mức gần như bênh vực.</p>
<p class="calibre2">Quyết định của tòa án phúc thẩm được tuyên
vào ngày 22 tháng 5. Bản tuyên án do thẩm phán Arthur W. Doyle