Trung ương Pháp thay vì cả một mạng lưới các ngân hàng như hệ
thống liên bang, ngân hàng trung ương của các quốc gia có nhiệm
vụ kép: giữ cho đồng tiền quốc gia ổn định thông qua điều tiết
cung, cho vay tùy theo mức độ thuận lợi hay khó khăn và khi cần
thiết, bảo vệ giá trị đồng tiền trong mối quan hệ với các đồng
tiền của các quốc gia khác. Để hoàn thành mục tiêu đầu tiên,
các ngân hàng New York phối hợp với Cục Dự trữ liên bang và
mười một ngân hàng chi nhánh khác để định kỳ điều chỉnh kiểm
soát các giao dịch tiền tệ, dễ thấy nhất (dù không quan trọng
nhất) là kiểm soát lãi suất cho vay mà nó áp dụng với các ngân
hàng khác. Về mục tiêu thứ hai, nhờ truyền thống và vị thế
trong trung tâm tài chính của cả nước và trung tâm tài chính
lớn nhất thế giới, Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York là đại
lý duy nhất của Cục Dự trữ Liên bang và Bộ Tài chính Hoa Kỳ
trong các giao dịch với các quốc gia khác. Như vậy, trọng trách
trên vai của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York là bảo vệ đồng
đô-la. Những trách nhiệm này càng nặng nề hơn trong cuộc đại
khủng hoảng tiền tệ năm 1968, đặc biệt khó khăn bởi việc bảo vệ
đồng đô-la đôi khi bao gồm cả việc bảo vệ các đồng tiền khác
trong ba năm rưỡi liên tiếp.</p>
<p class="calibre2">Trên thực tế, Ngân hàng Dự trữ Liên bang
New York không có mục đích nào khác ngoài trách nhiệm hành động
cùng các ngân hàng trong hệ thống đảm bảo lợi ích quốc gia; nó
là một cánh tay quyền lực của chính phủ. Tuy nhiên, nó có một
chân trong các doanh nghiệp tư nhân tự do; theo phong cách đặc
trưng kiểu Mỹ, nó đứng ở đường ranh giới chia cắt giữa doanh
nghiệp và chính phủ. Mặc dù, chức năng của nó là một cơ quan
chính phủ, nhưng cổ phiếu thuộc sở hữu riêng của các ngân hàng
thành viên trên cả nước, vì vậy hàng năm nó phải trả cổ tức cho
các ngân hàng này là 6% theo luật định. Bên cạnh đó, cán bộ cấp
cao ngân hàng phải thực hiện lời tuyên thệ liên bang nhưng chức
vụ của họ không theo sự chỉ định của Tổng thống Hoa Kỳ hay thậm
chí Ban Thống đốc Liên bang mà do Hội đồng Quản trị của ngân
hàng lựa chọn, họ cũng không nhận trả lương theo hệ thống liên
bang mà theo thu nhập ngân hàng. Tuy nhiên, thu nhập hoàn toàn
là thứ yếu với mục đích của ngân hàng và nếu nó tăng lên trên
các khoản chi và cổ tức, phần thừa sẽ tự động được trả vào Bộ
Tài chính. Hiếm thấy ngân hàng nào tại Phố Wall coi lợi nhuận
chỉ là thứ yếu và thái độ này khiến người của Ngân hàng Dự trữ
Liên bang có vị trí xã hội đặc biệt thuận lợi. Bởi ngân hàng
của họ <em class="calibre5">là</em> một ngân hàng sở hữu tư
nhân và lợi nhuận ở mức đó, họ không thể bị sa thải như các
quan chức chính phủ đơn thuần; ngược lại, sự theo dõi chăm chú
thường trực nằm ngoài vũng lầy tham lam cho phép họ được gọi là
những trí thức, nếu không nói là những quý tộc, của giới ngân
hàng Phố Wall.</p>