<p class="calibre2">Bởi bên dưới họ là vàng. Đến tháng 3 năm
1968, có trên 13 tấn tiền trị giá hơn 13 tỉ đô-la và một phần
tư vàng tiền trên thế giới được đặt trên nền đá sâu khoảng 23
mét dưới phố Liberty và cao 15 mét so với mực nước biển ở trong
một cái hầm có khả năng bị ngập nếu hệ thống máy bơm nước thải
không đổi hướng một dòng chảy ban đầu chảy qua Maiden Lane. Nhà
kinh tế học người Anh, nổi tiếng trong thế kỉ XIX, Walter
Bagehot, từng nói với một người bạn của ông rằng khi chán nản,
ông lại đi xuống tầng hầm của ngân hàng và “vộc tay vào đống
các đồng tiền vàng xô-vơ-ren”, làm như thế ông yêu đời hơn rất
nhiều. Dẫu sao, ít nhất thì việc đi xuống và <em
class="calibre5">nhìn</em> vào số vàng trong hầm của Ngân hàng
Dự trữ Liên bang là một trải nghiệm thú vị. Chúng không ở dạng
đồng vàng xô-vơ-ren<a href="note:" title="75. Tiền vàng của Anh
trước đây, có giá trị một pao."><sup class="calibre4">75</sup>
</a> mà là những thanh vàng lấp lánh vô tri vô giác, có kích
thước và hình dạng của những viên gạch xây nhà mà vị khách đáng
tín nhất cũng không được phép chạm tay vào. Thứ nhất, mỗi thanh
vàng đều nặng khoảng chừng 18 kg và thứ hai, không một thanh
nào trong số chúng thuộc về Ngân hàng Dự trữ Liên bang hay nước
Mỹ. Toàn bộ số vàng của Mỹ được cất giữ ở Fort Knox, tại Văn
phòng Assay New York hoặc các Sở đúc tiền khác nhau; vàng gửi ở
Ngân hàng Dự trữ Liên bang thuộc về khoảng 70 nước khác nhau,
người gửi nhiều nhất là các nước Châu Âu, các nước này cảm thấy
yên tâm khi cất giữ một phần vàng của mình ở đó. Ban đầu, hầu
hết các nước gửi vàng ở đó vì lí do an toàn trong Thế chiến thứ
hai. Sau chiến tranh, các quốc gia Châu Âu, ngoại trừ Pháp,
không chỉ giữ nguyên số vàng đã gửi ở New York mà còn gửi thêm
khi nền kinh tế phục hồi.</p>
<p class="calibre2">Vàng cũng chỉ có ý nghĩa như bất kì khoản
tiền gửi ngoại tệ nào ở ngân hàng trên phố Liberty; các khoản
đầu tư khác nhau này có trị giá lên đến hơn 28 tỷ đô-la tính
đến tháng 3 năm 1968. Là ngân hàng của các ngân hàng trung ương
trong thế giới phi cộng sản, là ngân hàng trung ương của loại
tiền tệ hàng đầu thế giới, không phải bàn cãi gì nữa, Ngân hàng
Dự trữ Liên bang New York chính là thành trì của tiền tệ thế
giới. Nhờ vị trí này, nó giống như một máy soi huỳnh quang
trong tài chính quốc tế, có thể phát hiện trong nháy mắt một
loại tiền tệ mới chớm phát bệnh ở đây hay một nền kinh tế sa
sút ở kia. Ví dụ, nước Anh đang bị thâm hụt trong các giao dịch
quốc tế, điều này sẽ thể hiện ngay trong sổ sách của Ngân hàng
Dự trữ Liên bang thông qua số dư tài khoản của Ngân hàng Trung
ương Anh bị giảm. Mùa thu năm 1964 đã xảy ra đúng như vậy, đánh
dấu sự khởi đầu của một cuộc đấu tranh lâu dài, hào hùng, đôi
lúc nghẹt thở và mất mát của một số quốc gia và các ngân hàng
trung ương, trong đó Mỹ và hệ thống dự trữ liên bang đứng đầu
bảo vệ trật tự hiện tại của tài chính thế giới bằng cách bảo