<p class="calibre2">Tình hình rất phức tạp, mặc dù các giao
dịch tài chính quốc tế về cơ bản tương đối giống với các giao
dịch cá nhân trong nước. Mối lo tiền bạc của một quốc gia tương
tự mối lo của một gia đình, nó là hậu quả của việc bóc ngắn cắn
dài. Những người bán hàng hóa cho nước Anh không thể tiêu đồng
bảng ở nước họ, do đó họ đổi bảng sang tiền của nước mình; cách
họ làm đã bán đồng bảng vào thị trường ngoại hối, giống như bán
cổ phiểu trên thị trường chứng khoán. Giá của đồng bảng Anh dao
động theo lượng cung và cầu trên thị trường, tất cả các loại
tiền tệ đều được định giá theo cơ chế tương tự như đồng bảng,
ngoại trừ đồng đô-la, mặt trời trong các hệ hành tinh của các
đồng tiền, bởi vì từ năm 1934, Hoa Kỳ đã đứng ra cam kết sẽ
trao đổi vàng để lấy đô-la cho các quốc gia, số lượng không
giới hạn ở tỷ giá cố định là 35 đô-la/lượng.</p>
<p class="calibre2">Dưới áp lực bán ra, đồng bảng Anh bị rớt
giá. Tuy nhiên những dao động về giá đó được kiểm soát chặt
chẽ. Các lực lượng thị trường không được phép gây ảnh hưởng làm
tăng hoặc giảm mệnh giá của đồng bảng; bởi nếu không kiểm soát
những thay đổi như vậy, các ngân hàng và các doanh nghiệp ở
khắp nơi cảm thấy miễn cưỡng phải tham gia vào một trò chơi may
rủi và họ sẽ muốn ngừng giao dịch với nước Anh.</p>
<p class="calibre2">Các quy định về tiền tệ quốc tế đã được
thỏa thuận tại Bretton Woods, New Hampshire năm 1944 và được bổ
sung ở nhiều điểm trong những lần khác nhau. Theo đó năm 1964,
giá trị danh nghĩa của đồng bảng Anh là 2,80 đô-la, được phép
dao động trong khoảng từ 2,78 đô-la đến 2,82 đô-la và Ngân hàng
Trung ương Anh có trách nhiệm thực thi điều khoản này theo quy
định của luật cung cầu. Vào một ngày thuận lợi, đồng bảng có
thể được niêm yết ở mức 2,9904 đô-la trên các thị trường ngoại
hối, tăng 0,0015 đô-la so với giá chốt phiên ngày hôm trước.
(Mười lăm phần trăm của một xu có vẻ không nhiều, nhưng nếu
tính trên một triệu đô-la, đơn vị cơ bản trong giao dịch tiền
tệ quốc tế, thì nó sẽ lên đến một nghìn năm trăm đô-la). Khi
điều đó xảy ra, Ngân hàng Anh không cần phải làm gì. Còn nếu
đồng bảng mạnh trong thị trường và tăng lên 2,82 đô-la (hoàn
toàn không có xu hướng này xảy ra năm 1964), Ngân hàng Trung
ương Anh sẽ vui vẻ chấp nhận vàng hoặc đô-la đã đổi lấy bảng ở
mức giá đó, ngăn chặn không cho nó tăng thêm, đồng thời tích
lũy thêm dự trữ vàng và đô-la để chống lưng cho đồng bảng. Mặt
khác (và đây là giả thuyết thực tế hơn), nếu đồng bảng Anh suy
yếu và rớt xuống ٢,٧٨ đô-la, như đã tuyên thệ, Ngân hàng Trung
ương Anh sẽ can thiệp vào thị trường mua tất cả đồng bảng chào
bán ở giá đó bằng vàng và đô-la, sâu xa mà nói nó làm giảm dự
trữ ngoại tệ của ngân hàng. Bởi vậy, ngân hàng trung ương của
một nước chi tiêu xa hoa, giống như người cha của một gia đình