thu nhập cá nhân trong năm 1964, một năm điển hình gần đây,
không có gì ngạc nhiên khi luật thu nhập cá nhân thường được
nhắc đến là luật địa phương có ảnh hưởng trực tiếp tới nhiều cá
nhân nhất. Và khi doanh thu từ thuế thu nhập chiếm gần ba phần
tư tổng mức thuế của chính phủ Mỹ, cũng dễ hiểu vì sao thuế thu
nhập được xem là biện pháp tài khóa duy nhất quan trọng. (Trong
112 tỷ đô-la tổng thu từ các nguồn trong năm tài khóa kết thúc
vào ngày 30 tháng 6 năm 1964, doanh thu thuế thu nhập cá nhân
chiếm gần 54,5 tỷ và doanh thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp là
23,3 tỷ.) Hai giáo sư kinh tế William J. Shultz và C. Lowell
Harriss tuyên bố trong cuốn sách của họ mang tên <em
class="calibre5">American Public Finance</em> (Tài chính công
Mỹ); “Trong suy nghĩ của quảng đại quần chúng, thuế này chỉ đơn
giản là ‘THUẾ’”, còn nhà văn David T. Bazelon thì nói tác động
kinh tế của thuế có sức càn quét rộng đến độ tạo ra hai loại
tiền tệ Mỹ hoàn toàn riêng biệt: tiền trước thuế và tiền sau
thuế. Cụ thể, không có công ty nào từng được thành lập, cũng
không có bất kỳ hoạt động nào của công ty được thực hiện, dù
chỉ một ngày, mà không phải đau đầu cân nhắc nghiêm túc về thuế
thu nhập; và gần như mọi nhóm thu nhập đều thi thoảng nghĩ về
nó mỗi ngày. Dĩ nhiên, cũng lại có một số đối tượng khuynh gia
bại sản hoặc hủy hoại thanh danh hoặc cả hai vì không tuân thủ
thuế này. Ở xa lắc xa lơ như Venice, mấy năm trước, một du
khách Mỹ từng té ngửa khi đọc trên tấm bảng đồng gắn trên hộp
quyên tiền cho quỹ duy trì nhà thờ Basilica ở San Macro dòng
chữ: “Có thể giảm trừ cho các mục đích thuế thu nhập của Mỹ”.
</p>
<p class="calibre2">Người ta quan tâm rất nhiều đến thuế thu
nhập đó là bởi loại thuế này vừa bất hợp lý, vừa bất công: nó
quy định đánh thuế vào thu nhập với các mức lũy tiến siêu cao,
rồi sau đó cung cấp một loạt các “lối thoát hiểm” tiện lợi đến
mức gần như chẳng một ai, dù giàu đến đâu, phải nộp mức cao
nhất hoặc gần như thế. Năm 1960, người có thu nhập trung bình
trước thuế dao động từ 200.000 đến 500.000 đô-la nộp khoảng
44%, trong khi rất nhiều người với thu nhập trước thuế hơn 1
triệu đô-la cũng chỉ nộp mức thấp hơn ngưỡng 50% nhiều – tức là
cũng chỉ bằng mức một người thu nhập 42.000 đô-la.</p>
<p class="calibre2">Một lời buộc tội khá quen thuộc khác coi:
thuế thu nhập là con rắn trong Vườn Địa đàng nước Mỹ, bày ra
những cám dỗ lách thuế, làm nhà nước bị “thất sủng” cứ mỗi
tháng Tư về. Nhưng một nhóm chỉ trích khác thì cho rằng vì tính
chất như mê cung (Luật Thu nhập Thuế trong nước năm 1954 dài
tới hơn 1.000 trang kèm theo các phán quyết tòa án và các quy
định của Sở thuế vụ hướng dẫn thực thi làm nó kéo dài tới
17.000 trang), thuế thu nhập không chỉ dẫn tới hệ lụy “ngớ
ngẩn” như các diễn viên kiêm thêm sản xuất sỏi hay những “cổ