Sherlock Holmes đội mạnh mũ lên đầu và kéo lại dây sắc - cốt.
Devanne kêu lên:
-
Ông định làm gì vậy
?
- Tôi đi đây. Đồ đạc của ông còn đó, Lupin đã đi xa, tôi
hết nhiệm vụ
rồi.
- Nhưng tôi rất cần sự giúp đỡ của ông. Việc xảy ra hôm qua, hôm sau
có thể lặp lại vì chúng tôi không biết Arsène Lupin vào ra như thế nào và vì
sao sau độ mấy tiếng đồng hồ anh ta cho đưa trả lại đồ đạc.
-
À, ông không biết
?...
Ý
nghĩ có một điều bí mật để khám phá làm dịu Sherlock Holmes:
-
Được rồi. Chúng ta tìm nhưng nhanh lên; và cố gắng chỉ riêng chúng
ta thôi.
Câu nói đề cập đến những người tham gia. Devanne hiểu và đưa thám
tử vào phòng khách. Giọng khô khan, những câu nói như được tính toán
trước và xiết bao tằn tiện
! Ông ta nêu những câu hỏi về buổi tỗi
hôm trước,
về khách mời, những người thường đến lâu đài rồi xem kỹ hai cuốn biên
niên sử, so sánh những bản đồ đường hầm, bảo ghi lại hai câu sách Tu viện
trưởng nêu lên và hỏi:
-
Đúng hôm qua ông mới nêu lên hai câu sách lần đầu
?
-
Vâng.
-
Ông chưa bao giờ nói với Horace Velmont
chứ
?
- Chưa bao giờ.
-
Được rồi. Ông cho chuẩn bị xe, sau một tiếng tôi đi đây.
-
Sau một tiếng đồng hồ ư
?
- Arsène Lupin không cần nhiều thời gian hơn đế giải quyết vấn đề
ông đặt ra cho ông ta
?
- Tôi
?... Tôi đặt ra cho anh ta
?
- Đúng
! Arsène Lupin và Velmont là một thôi
!
- Tôi đã nghi ngờ điều đó... Chà
! Tên vô lại
!
-
Mười giờ đêm qua ông đã cung cấp cho Lupin những yếu tố
mà anh
ta thiếu và đã
tìm trong nhiều tuần. Ngay đêm đó Lupin tìm hiểu, tập hợp
băng nhóm và khuân đồ đạc của ông. Tôi cũng mong được mau chóng như
thế.
Ông đi, lại trong phòng, suy nghĩ rồi ngồi xuống, khép đôi chân dài
và nhắm mắt lại.
"Ông ấy ngủ hay suy nghĩ
?” Devanne tự nhủ. Ông lúng túng chờ đợi,
ra ngoài sai bảo người nhà, khi trở
lại thấy ông ta đang quỳ dò tìm kỹ tấm