- Chà
! Anh tưởng ai đó lại có thể bố
trí
công
việc được như thế này à
? ít nhất phải là
Arsène
Lupin chứ. Bây giờ biết được rồi, chuẩn bị phục
thù đi cậu bé ạ. Lupin chờ anh
!
Không thêm một lời, anh đẩy hắn ra ngoài.
- Daspry, Daspry
! Tôi kêu lên bằng cái tên tôi biết anh và kéo tấm
màn nhung. Anh chạy lại:
-
Sao
? Có việc gì thế
?
-
Bà Andermatt ngất đi rồi
!
Anh vội cho bà
ngửi thuốc tỉnh lại và vừa chăm sóc bà vừa hỏi tôi:
- Này, xảy ra việc gì vậy
?
-
Vì những
bức thư... Những bức thư của Louis Lecombe anh vừa đưa
cho chồng bà.
Anh vỗ trán:
- Bà nghĩ tôi làm thế à
?... Mà phải, bà có thể cho là vậy... Tôi ngốc
thật
!
Bà Andermatt tỉnh lại, háo hức, nghe anh
nói.
Anh rút trong túi ra một
gói nhỏ, hoàn toàn giống gói ông Andermatt cầm đi.
- Thư của bà đây thưa bà. Thứ thiệt
!
- Thế... những cái kia
?
-
Cũng như những bức thư này nhưng đêm qua tôi chép lại, có cẩn
thận sửa lời. Chồng bà rất sung sướng khi đọc, không thể ngờ có sự đánh
tráo vì mọi việc diễn ra trước mặt ông.
- Chữ viết
?
-
Không có loại chữ viết nào người ta không bắt chước được
!
Bà cám ơn anh, những lời biết ơn như đối với những người cùng tầng
lớp xã hội với bà và tôi nghĩ bà không nghe được những câu trao đổi sau
cùng giữa Varin và Arsène Lupin.
Riêng tôi, tôi nhìn anh không khỏi lúng túng, không biết nói gì với
anh bạn cũ đã tự bộc lộ mình một cách bất ngờ như vậy.
Lupin
! Đó là Arsène Lupin; người bạn cùng câu lạc bộ của tôi lại
chính là Arsène Lupin
! Thật không thể ngờ
!
Nhưng anh rất thản nhiên:
- Anh có thể vĩnh biệt Jean Daspry rồi đấy.
-
A
!
- Vâng, Jean Daspry đi du lịch. Tôi cử anh ta đi Maroc, ở đấy anh kết
thúc xứng đáng và thú thực, đấy là dự định của anh ta.
- Nhưng Arsène Lupin ở lại với chúng ta chứ
?