- Tiền.... Hai mươi nghìn....
-
Không
được, tôi có việc cần dùng.
-
Đưa
tiền
đây
!...
-
Này,
nên
biết
điều và
để yên con dao
! Anh
nắm lấy tay hắn mạnh
đến nỗi hắn kêu lên vì đau rồi nói thêm:
- Cút đi anh bạn, không khí bên ngoài sẽ làm anh dễ chịu hơn. Anh có
muốn tôi đưa anh đi không
? Ta ra bãi đất trống, tôi sẽ
chỉ cho anh đống
đá
dưới đó...
- Không đúng
! Không đúng
!
-
Đúng đấy, miếng sắt có bảy chấm đỏ ỏ dưới đó mà ra. Lecombe bao
giờ cũng mang theo nó, anh nhớ chứ
? Và các anh chôn nó cùng với tử thi...
Còn nhiều việc lớn khác mà pháp luật chú ý
!
Varin
giơ tay ôm mặt rồi nói:
- Được rồi, chúng ta khỏi bàn cãi nữa, tôi đã thất bại. Tuy vậy, thêm
một câu... một câu thôi.
-
Tôi nghe đây.
-
Trong tủ, chiếc tủ lớn ấy, có một cái tráp nhỏ. Khi ông đến đây, đêm
22 sáng 23 tháng sáu nó còn chứ
?
- Còn.
-
Nó đựng...
-
Tất cả những gì anh em Varin thu thập, một tập hợp khá lớn về đồ
trang sức, ngọc, kim cương
có được chỗ này chỗ khác.
- Và ông đã lấy đi
?
-
Chết thôi, anh ở vào địa vị tôi lúc đó thì rõ.
-
Như vậy... vì thấy mất cái tráp mà anh tôi tự sát
?
- Có thể. Việc mất liên lạc với thiếu tá Von Lieben không hề gì nhưng
mất cái tráp... Anh hỏi tôi xong chưa
?
- Việc này nữa: Tên ông là gì
?
-
Anh hỏi như để rồi trả thù.
-
Mẹ kiếp, vận đen
! Hôm nay ông thắng nhưng ngày mai...
- Sẽ đến lượt anh thắng
?
- Tôi muốn thế. Tên ông
?
-
Arsène Lupin.
-
Arsène Lupin
! Anh ta loạng choạng như bị giáng một chùy. Có thể
nói hai tiếng ấy làm mọi hy vọng của anh
ta
bay đi.
Daspry cười: