-
Đề nghị ông ký cho một tấm séc.
-
Nhưng... Tôi không có...
-
Cuốn séc của ông à
? Nó đây.
Sửng sốt, ông Andermatt giở cuốn
sổ
Daspry đưa cho:
- Đúng là của tôi... Làm sao ông có
?
-
Thưa ông, không cần nhiều lời vô ích,
ông chỉ ký cho thôi, ông chủ
ngân hàng rút bút ký Varin đưa tay ra nhận. Daspry:
- Bỏ
tay
xuống, chưa xong đâu.
Và anh nói với ông Andermatt:
- Còn những bức thư ông đòi nữa chứ
?
- Thư
ở
đâu, Varin
?
-
Tôi không có, anh tôi lo việc đó.
-
Thư cất giấu ở đây, trong phòng này.
- Nếu vậy ông đã biết ở đâu rồi. Không phải ông đã tìm ra chỗ giấu
kia ư
? Ông có vẻ biết rõ... như Salvator.
- Những bức thư không nằm trong chỗ giấu
đó.
- Có đấy.
-
Mở ra xem
!
Qua tình hình có thể kết luận Daspry và Salvator có phải chỉ là một
?
Nếu phải anh ta không ngại gì chỉ ra một chỗ giấu đã biết...
-
Mở ra đi, Daspry lặp lại.
-
Tôi không có lá bài bảy cơ.
-
Nó đây. Daspry vừa nói vừa đưa miếng sắt
ra.
Varin hoảng hốt, lùi lại:
- Không... Không, tôi không muốn...
-
Mặc xác anh
!
Daspry đi lại chỗ bức tường Hoàng đế
rậm
râu, đứng lên một chiếc
ghế và áp miếng sắt bảy cơ
vào phía dưới thanh kiếm chỗ cán làm miếng sắt
trùm khít hai bờ
thanh kiếm. Anh cầm dùi xuyên
qua từng
lỗ đầu
nhọn bảy
hoa
cơ
nhấn mạnh vào
bảy
viên đá
nhỏ
trên tượng !
Đến
viên
thứ
bảy có một
chuyển
động.
Toàn
thân bức tượng xoay tròn
lộ
ra
một
khoảng trống lớn
khoét như
một
cái
tủ
xung
quanh
bọc
sắt có
hai
ngăn bằng thép
sáng.
-
Varin anh thấy không
? Tủ
rỗng
!
- Đúng thế
!
Vậy
thì
anh tôi
đã
lấy thư
rồi.
Daspry quay lại nói
với
anh ta:
-
Anh
đừng chơi trò láu cá với tôi.
Có một chố giấu khác,
ở
đâu
?
-
Không có
đâu.