-
Anh
vòi
tiền chăng
? Bao nhiêu
?
-
Mười nghìn.
-
Thưa
ông Andermatt, những bức thư đó có đáng giá
mười nghìn đối
với
ông không
?
- Có
!
Ông chủ ngân hàng nỏi to.
Varin lại khép tủ, cầm con bảy cơ một cách miễn cưỡng
áp vào thanh
kiếm
ở
cán cùng chỗ lần trước, lần lượt xuyên dùi lên bảy mũi nhọn hoa cơ.
Một chuyển động thứ hai nhưng lần này thật bất
ngờ, chỉ một phần tủ xoay,
lộ ra một tủ con làm
theo chiều dày của cánh cửa tủ lớn. Hộp thư nằm trong
đó,
buộc một sợi dây và gắn xi. Varin lấy đưa
cho Daspry, Anh lên tiếng
hỏi:
-
Séc
ký rồi chứ
ông Andermatt
?
- Rồi.
-
Ông cũng có
bản tàỉ liệu cuối
cùng bổ sung
cho những đề
án ông giữ
của Louis Lmunbe chứ
?
-
Có đây.
Họ trao
đổi cho nhau.
Daspry
cho vào túi bản
tài liệu và tấm séc, đưa
hộp
thư
cho
ông
Andermatt.
- Đây là cái ông
muốn có, thưa
ông.
Ông
chủ
ngân
hàng ngần ngại một lúc như sợ cầm
lấy những lá thư
đáng
ghét lâu nay
ông khát khao
tìm kiếm rồi với
cử
chỉ
vội vã
ông nắm lấy.
Bên cạnh
tôi có
tiếng thở
dài. Tôi cầm lấy tay
bà
Andermatt,
bàn tay
lạnh
giá. Daspry nói với
ông
chủ ngân
hàng:
- Thưa
ông, tôi nghĩ câu chuyện của chúng ta
đã kết thúc.
Ồ
! Xin
ông
đừng cám ơn, tôi giúp được
ông vì tình cờ thôi.
Ông Andermatt ra về, mang theo những bức thư vợ
ông
gửi cho Louis
Lecombe. Daspry kêu lên phấn khởi:
- Tuyệt. Mọi việc thu xếp tốt đẹp. Xong rồi
chứ anh
bạn
- Mọi giấy tờ
ở đấy cả chứ
?
- Tất cả
đều ở trong
đó.
- Tốt, anh giữ lời
đấy.
-
Nhưng... Hai tờ
séc
?... Tiền
?
- Chà, to gan thật, anh lại dám đòi tiền à
?
-
Tôi
đòi những gì tôi phải có.
- Vậy người ta phải trả công về những giấy tờ
anh lấy trộm à
?
Varin
có
vẻ
không giữ nổi bình tĩnh nữa, giận run lên,
đôi mắt đỏ
ngầu, lắp bắp: