- Hai ta, anh bạn, và yêu cầu anh chơi đẹp. Hàng bài là Cơ và tôi chơi
con Bảy.
Rồi anh dí vào sát mũi anh kia miếng sắt có bảy chấm đỏ. Chưa bao
giờ tôi thấy có một sự hoảng hốt như vậy. Mặt xanh nhợt,
mắt mở
to, biến
dạng vì sợ hãi, anh này như bị hình ảnh đưa ra thôi miên. Anh ta ấp úng:
-
Ông là ai
?
-
Tôi nói rồi, một người quan tâm đến công việc không liên quan đến
mình... nhưng quan tâm đến nơi đến chốn.
-
Ông muốn gì
?
-
Muốn tất cả những gì anh mang theo.
- Tôi không mang theo gì cả.
-
Có, nếu không anh đến đây làm gì. Sáng nay
anh nhận được tin triệu
tập chín giờ
tối
tới và
mang theo mọi giấy tờ anh có. Anh đã tới, giấy tờ đâu
?
Trong giọng nói và thái độ của Daspry có một uy lực làm tôi bối rối.
Anh là người bình thường vốn hiền lành.
Hoàn toàn bị khuất
phục,
Varin
cho
vào một túi áo:
-
Giấy tờ đây.
-
Tất cả chứ
?
- Vâng.
-
Tất cả những gì trong chiếc cặp của Louis Lecombe mà anh đã bán
cho thiếu tá Von Lieben chứ
?
- Vâng.
-
Bản sao hay bản chính
?
- Bản chính.
-
Anh muốn bao nhiêu
?
- Một trăm nghìn.
Daspry cười ầm lên:
-
Anh điên rồi
! Thiếu tá chỉ trả anh hai mươi nghìn, hai mươi nghìn
quăng xuống nước vì thực nghiệm không thành công.
-
Do họ không biết sử dụng các đồ án.
-
Những đồ án ấy không đầy đủ.
-
Nếu thế ông lấy ở tôi làm gì
?
- Tôi cần. Tôi đưa cho anh năm nghìn, không hơn một xu.
-
Mười nghìn.
-
Được.
Daspry ngoảnh lại phía ông Andermatt: