-
Trong việc này có cạm bẫy, tôi không thích,
chào ông.
- Đứng lại một lát đã.
-
Chà
! Ông Andermatt, chúng ta chẳng có gì
để nói với nhau. Đừng
gặng nữa.
- Có nhiều điều đấy, thời cơ này thuận tiện.
-
Để tôi đi thôi.
-
Không, không, anh chưa đi dược.
Varin lùi lại, e ngại thái độ cương quyết
của Andermatt, lẩm bẩm:
- Vậy thì chóng lên; chúng ta bàn cho xong
đi.
Một điều làm tôi ngạc nhiên và chắc hai
người bên cạnh tôi cũng thất
vọng như thế. Tại sao Salvator không tới
? Với những dự tính can thiệp,
việc giáp mặt
giữa ông chủ ngân hàng và Varin như thế là đủ cho anh rồi
sao
? Nếu anh vắng mặt, cuộc đối đầu này do anh tổ
chức sẽ
theo chiều
hướng nào
? Tôi bối rối.
Sau một lát ông Andermatt đến gần Varin nhìn thẳng vào mặt:
- Bây giờ đã qua nhiều năm, anh không còn sợ gì nữa, hãy thẳng thắn
trả
lời tôi, Varin:
các
anh
đã làm gì Louis Lecombe
?
- Thế mà cũng hỏi
! Làm sao tôi biết được anh ta ra sao rồi
!
- Anh biết, anh biết
! Các anh theo sát anh ta từng bước chân, gần như
cùng sống trong ngôi nhà này, biết hết mọi công việc, mọi dự định của anh
ta. Varin này, đêm cuối
cùng khi đưa anh ta ra cổng, tôi thấy hai bóng người
ẩn trong bóng tối... Tôi thề đấy.
-
Ông thề thế nào
?
- Đó là anh và người anh, Varin ạ
!
- Bằng chứng
?
- Bằng chứng rõ nhất là sau đó hai ngày chính anh đã đưa cho tôi
những tài liệu về đồ án lấy trong cặp của Lecombe, đề nghị bán lại cho tôi.
Làm sao anh có những tài liệu ấy
?
- Tôi đã nói với ông chúng tôi thấy trên bàn của Louis Lecombe sau
hôm anh ta mất tích.
- Không đúng.
-
Ông chứng minh đi
!
-
Pháp luật có thể sẽ chứng minh điều đó.
- Thế
tại sao ông không tố
cáo với pháp luật
?
-
Tại sao à
? Chà
! Tại sao
?....
Ông nín lặng, mặt tối sầm. Anh kia nói tiếp: