Tám giờ, tôi vừa cho người giúp việc đi xem kịch thì Daspry tới chơi.
Tỏi
đưa bức thư cho anh xem. Anh hỏi:
-
Vậy
thế nào
?
- Tôi để cửa vườn mở
cho họ vào.
-
Và anh đi vắng chứ
?
- Không đời nào
!
-
Nhưng người ta
đề nghị anh...
- Người ta đề
nghị tôi giữ bí
mật, tôi sẽ im tiếng nhưng rất muốn xem
sự việc xảy ra.
Daspry cười:
- Theo tôi, anh có lý và tôi cũng
ở
lại. Chắc sẽ hay đấy.
Có tiếng chuông cửa. Anh lẩm bẩm:
- Họ đến rồi à
?
Sớm hơn hai
mươi phút, không
thể
thế.
Từ phòng ngoài tôi kéo dây mở cửa. Một bóng đàn bà đi vào: bà
Andermatt. Bà có vẻ
hoảng hốt,
vừa nói vừa thở:
- Chồng tôi sẽ đến... Họ hẹn đến... trao những bức thư.
Tôi hỏi: - Sao bà biết
?
- Một sự tình cờ. Chồng tôi vừa nhận được
lúc ăn tối.
- Một bức điện à
?
-
Tin điện thoại, người nhà đưa nhầm
cho tôi. Chồng tôi lấy lại ngay...
nhưng tôi đã đọc được.
- Bà đã đọc
?
-
Gần như thế này: "Tối nay lúc 9 giờ, ông
đến
đường Maillot mang
theo tài liệu liên quan đến
công việc. Đổi lại là những bức thư”. Sau bữa
ăn..
tôi lên phòng và ra đi.
- Ông Andermatt không biết chứ
?
-
Không.