Daspry nhìn tôi:
-
Anh nghĩ thế nào
?
- Tôi cũng nghĩ như anh, ông Andermatt
là một đối
thủ được mời đến.
- Vì sao
? Mục đích gì
?
- Rồi chúng ta sẽ biết rõ.
Tôi đưa hai người vào gian phòng
lớn,
chúng tôi tạm ở lại dưới
ống
khói lò sưởi,
ẩn sau bức màn nhung. Chúng tôi ngồi, bà
Andermatt
ngồi
giữa, nhìn được toàn bộ gian phòng
qua lỗ
màn. Chín giờ, bản lề cửa rít lên.
Thú
thực
tôi
không khỏi hơi lo, một cơn
sốt lại dấy lên, tôi sắp
biết được
điều bí ẩn
! Cuộc phiêu lưu rối
ren diễn ra
mấy tuần nay sắp xảy ra trước
mặt tôi theo đúng nghĩa của nó. Cuộc chiến sắp bắt đầu.
Daspry nắm tay bà Andermatt thì thầm:
- Không nên có một cử động nào. Dù bà có nghe hoặc thấy gì cũng
phải ngồi yên đấy
!
Có một người đi vào, tôi nhận ra ngay là Alfred Varin, em của Etinne
Varin vì rất giống nhau, cũng dáng đi nặng nề, khuôn mặt tái mét, râu ria
trùm mặt. Dáng lo ngại của một người có thói quen đề phòng cạm bẫy phải
dò dẫm và né tránh, anh ta liếc nhìn
cả gian phòng và tôi có cảm giác anh
không thích chiếc lò sưởi che màn nhung. Anh ta tiến về phía chúng tôi ba
bước nhưng một ý nghĩ gấp hơn làm anh trở lại, đi xiên lại tường,
đứng
trước tượng Hoàng đế rậm râu có thanh đoản kiếm sáng loáng quan sát kỹ
rồi đứng lên một chiếc ghế dùng tay sờ mó đường vòng trên vai và một số
chỗ trên mặt.
Đột nhiên anh nhảy xuống, đi xa bức tường. Có tiếng bước chân vang
lên và ông Andermatt xuất hiện ở ngưỡng cửa.
Ông chủ ngân hàng kinh ngạc kêu lên:
- Anh à
? Anh mời tôi đến đây ư
?
Varin phản ứng, giọng vỡ như giọng người
anh:
- Tôi
? Không đâu
! Chính thư của ông hẹn tôi
đến.
- Thư của tôi
?
-
Một bức thư do ông ký nói ông sẽ nhường lại cho tôi...
- Tôi không viết
bức thư nào cho anh cả.
-
Ông không viết
cho tôi
?
Theo bản năng
Varin
tự vệ, không
phải
đối với ông
chủ ngân hàng mà
với kẻ
địch
đã lôi
kéo
anh tới chiếc bẫy này. Lần thứ
hai, anh ta ngoảnh lại
phía chúng tôi và
bước
nhanh
ra
cửa.
Ông Andermatt chặn anh ta lại:
- Anh làm sao thế, Varin
?