- Nếu thế anh ta đã có những bức thư của tôi và đến lượt anh ta sẽ đe
doạ chồng tôi
! Làm sao bây giờ
?
Daspry dõng dạc: - Bà nên tin cậy
ở
anh ta, viết thư cho anh kể những
gì bà biết và những gì có thể biết thêm.
-
Ông nói sao
?
-
Chồng bà có tài liệu bổ sung để những đồ án của Louis Lecombe trở
thành hiện thực
?
- Vâng.
-
Báo cáo cho anh ta biết đi,
cần thiết thì tìm những tài liệu ấy cho
Salvator.
Bà ngại gì mà không viết thư cho anh ta
?
Lời khuyên nhìn qua có vẻ táo bạo, thậm chí nguy hiểm nhưng bà
Andermatt không còn con đường nào khác, vả lại, như Daspry nói, bà ta
ngại gì
? Nếu người ấy là thù địch thì việc đó cũng không làm tình thế nặng
nề hơn. Nếu theo đuổi một mục đích riêng thì những bức thư đối với anh ta
không quan trọng. Trong lúc đang lo lắng, bà Andermatt sẵn sàng hợp tác.
Bà rụt rè cám ơn chúng tôi và hứa sẽ thông báo sau.
Quả nhiên ngày hôm sau bà gửi cho chúng tôi câu trả lời của Salvator
như sau:
"Những bức thư không có trong đó nhưng rồi tôi sẽ tìm được, bà yên
tâm. Tôi cố
lưu ý đến tất cả các mặt.”
Tôi cầm tờ giấy. Chữ viết đúng như chữ trong mảnh giấy bỏ vào cuốn
sách đầu giường tôi đêm 22 tháng sáu.
Daspry nói đúng. Salvator là
người đạo diễn vụ này. Chúng tôi bắt
đầu
trao
đổi về một số
điểm bí
ẩn
mà chúng tôi
đã
có
nhiều tia
sáng bất ngờ.
Những
điểm
khác vẫn còn mù mịt, như việc phát hiện hai
lá
bài bảy cơ
! Tôi
luôn suy nghĩ về hai lá bài mà đầu bảy hoa nhỏ bị dùi lỗ. Những lá bài đóng
một vai trò
gì
đây
? Hiện tượng chiếc tàu ngầm theo
đồ án của Louis
Lecombe mang tên Bảy Cơ
cho rút ra kết luận gì
?
Daspry ít quan tâm đến hai lá bài mà tập trung vào một vấn đề khác
có vẻ cấp thiết hơn đối với anh: tìm chỗ cất giấu.
Anh nói: - Biết đâu tôi tìm được những bức thư mà Salvator không
thấy... có thể vì vô ý. Khó tin rằng anh em Varin đã lấy đi vật họ biết rất có
giá để
ở
một chỗ họ cho là không ai tìm thấy được.
Và anh tìm kiếm. Gian phòng rộng lớn không còn chỗ nào anh không
biết; anh tìm sang các phòng khác, dò xét trong ngoài, cả đá xây tường, dở
ngói trên mái.