tôi
nếu không
nắm được những bức thư dại dột đó.
-
Thế
nào
? Như vậy anh em Varin đề phòng
cẩn thận à
?
-
Vâng. Thậm chí họ tự phụ có một chỗ
giấu
chắc chắn.
- Rồi sao ?
- Tôi ngờ
rằng chồng tôi đã
khám phá ra chỗ
giấu
!
- Chỗ ấy ở đâu
?
- Ở
đây.
Tôi
giật mình:-
Ở
đây ư
?
-
Vâng. Tôi luôn ngờ thế. Louis Lecombe có
nhiều sáng
kiến say
mê
máy
móc, thường
để thì giờ mày mò làm những chiếc hộp, những
ổ
khóa.
Anh em Varin có thể
đã
bắt gặp và sau này
dùng
một trong những
chỗ
ấy để
giấu những bức thư, và chắc có những vật khác nữa.
Tôi kêu lên:
- Nhưng họ không ở đây kia mà
?
- Trước khi ông đến đây, ngôi nhà này không có
người
ở
trong
bốn
tháng. Chắc họ đã giấu vào đâu
đó và nghĩ khi đến lấy lại cũng chẳng trở
ngại gì nhiều. Nhưng đêm 22 sáng 23 tháng sáu chồng tôi đến mở
chỗ
bí
mật lấy đi những thứ ông tìm rồi để
tấm danh thiếp lại báo cho anh em
Varin biết vai trò đã thay đổi,
ông
không sợ họ nữa. Hai ngày sau biết tin
qua báo chí, Etinne Varin vội vã đên đây, vào một mình trong phòng, thấy
chỗ giấu rỗng nên tự sát.
Sau một lúc, Daspry hỏi:
- Đấy chỉ là dự đoán thôi, phải không
?
Ông Andermatt không nói gì
với bà, thái độ đối với bà không có gì thay đổi chứ
?
- Vậy là ai
?
-
Con người bí mật đang quan tâm nhiều đên vụ này, đang nắm mọi
đầu mối đi đến đích mà chúng ta chỉ thấy rất phức tạp, con người bí mật
hành động mạnh mẽ ngay từ giờ phút đầu. Chính ông ta và
người của ông
vào nhà này, đêm 22 tháng sáu, tìm ra chỗ cất giấu, đế lại tấm danh thiếp
của ông Andermatt, đã nắm được quan hệ và bằng chứng về sự phản bội
của anh em Varin.
- Người ấy là ai
? Tôi sốt ruột ngắt lời.
-
Thông tín viên báo Tiếng Vang, Salvator
! Phải chăng anh ta đã viết
lên báo những chi tiết mà chỉ người nắm được những bí mật của anh em
Varin mới biết
?
Bà Andermatt lo sợ, ấp úng: