-
Muốn nói anh em Varin không lạ gì việc mất tích này.
- Bà nghĩ như thế à
?
- Vâng.
- Dựa vào đâu bà khẳng
định điều đó
?
- Khi ra về Louis Lecombe cầm một cặp
giấy đựng những tài liệu về
đồ án của anh. Hai ngày
sau,
một anh Varin
–
người hiện còn sống,
có cuộc
gặp
mặt
với
chồng tôi và
chồng tôi có bằng chứng những
tài
liệu ấy
ở
trong
tay anh em Varin.
- Vậy mà
ông
không
tố
cáo họ. Vì sao thế
?
-
Vì trong cặp giấy, ngoài những tài liệu về đồ án còn có cái khác nữa.
-
Cái gì
vậy
?
Bà
ngập ngừng, định trả lời nhưng lại im lặng. Daspry tiếp tục:
-
Do đó
chồng bà cho theo dõi anh em Varin mà
không báo cảnh sát.
Ông hy
vọng lấy lại tài liệu và
cả cái đó... họ có thể phát giác, tống tiền,
nguy hiểm cho
ông.
- Nguy
hiểm cho ông... và căn bản là cho tôi.
Daspry
quan sát bà,
đi mấy bước rồi trở
lại,
đứng trước mặt bà:
-
Bà
có viết thư cho Louis Leeombe à
?
- Có... Chồng
tôi
quan hệ với anh ấy...
-
Ngoài thư từ về công việc, bà tha lỗi cho vì tôi gạn hỏi
?
Nhưng tôi
cần biết sự thật. Bà có viết những thư khác không
?
Đỏ
mặt, bà thì thầm:
-
Có.
-
Và
đó là những
bức thư anh em Varin có trong
tay
?
-
Vâng.
-
Ồ
!
Ông Andermatt có biết không
?
-
Chồng tôi không
thấy những bức thư đó
nhưng Alfred Varin cho biết
là họ có và dọa sẽ
công bố
nếu
ông làm việc
gì
chống
lại ho. Chồng
tôi lùi
bước
trước
chuyện
xấu
hổ
ấy. Ông sợ.
- Nhưng
ông làm mọi
cách để
lấy lại những
bức
thư
?
-
Ông làm mọi
cách...
ít ra tôi cũng đoán thế vì từ
cuộc
gặp mặt sau
cùng với Alfred Varin,
ông nặng
nề kể
lại mấy lời với tôi và giữa chồng tôi
với tôi không còn thân mật, tin cậy nữa; chúng tôi
sống với nhau như những
người lạ.
-
Trường hợp
ấy nếu không mất mát gì thì vì
sao bà sợ
?
-
Dù có
trở
nên lãnh đạm đến mấy tôi cũng là người
ông
đã
yêu,
vẫn
còn có thể
yêu... Bà thì thẩm giọng khẩn thiết: Tôi chắc chắn ông sẽ
còn yêu