-
Anh ta phải hiểu, thưa bà, giả hay thật chuỗi hạt ngọc trước hết cũng
chỉ là một vật để phô trương, một biểu tượng.
Ông bá tước ra hiệu, bà vợ đón trước:
- Thưa ông, nếu người ông ám chỉ có chút tiết tháo...
- Nếu người đó có chút tiết tháo
?... Floriani lặp lại.
Bà cảm thấy nói với anh ta theo kiểu đó
chẳng có lợi gì và mặc dù
căm tức vì đụng chạm tới lòng kiêu ngạo, bà lễ phép nói với Floriani:
- Thưa ông, truyền thuyết nói rằng, khi
một số
nhà quyền quý có
chuỗi hạt ngọc bà Hoàng trong tay, dù phân tán những viên ngọc họ vẫn giữ
nguyên cái khung. Họ hiểu rằng những viên ngọc chỉ là trang trí, là phụ; cái
khung là công trình chủ yếu, thậm chí là sáng tạo nghệ thuật nên họ quý
trọng nó.
Ông nghĩ anh kia có hiểu
như vậy chăng
?
- Tôi không nghi ngờ cái khung vẫn còn. Đứa trẻ quý trọng nó.
-
Nếu vậy thưa ông, có dịp gặp anh ta thì nhờ
ông nói rằng anh ta bất
công khi giữ một trong những kỷ vật là sở
hữu và vinh quang của một số
gia
đình. Anh ta có thể
lấy đi những viên ngọc mà khung chuỗi hạt vẫn có thể
thuộc về gia đình De Dreux Soubise. Chuỗi hạt là của chúng tôi cũng như
tên họ, danh dự của chúng tôi vậy.
Người hiệp sĩ trả lời đơn giản:
- Thưa bà, tôi sẽ nói lại với anh ta.
Floriani nghiêng mình trưóe mặt bà bá tước, chào ông bá tước, lần
lượt chào khách tham dự và ra đi.
Bốn ngày sau là De Dreux thấy trên bàn của mình chiếc hộp đỏ đựng
vũ khí của Hồng y, mở ra thì trong đó là chuỗi hạt ngọc của bà Hoàng.
Như mọi việc xảy ra trong đời một con người quan tâm đến lẽ phải và
công bằng, một thông báo
cũng chẳng bao giờ
có hại nên hôm sau tờ
báo
Tiếng Vang đăng những dòng chữ cảm động sau đây:
"Chuỗi hạt ngọc của bà Hoàng, vật trang sức nổi tiếng trước đây bị
lấy trộm trong gia đình De Dreux Soubise đã đã được Arsène Lupin tìm lại.
Arsène Lupin đã trả nó lại cho những chủ nhân hợp pháp.
Xin hoan nghênh hành động hào hiệp
và tế nhị đó".
(Mai mỉa gớm
nhỉ, hehe)