với sự tin chắc lúc đầu đã làm bá tước phật ý. Có vẻ
như sự kiêu ngạo, một
khía cạnh kiêu ngạo thù địch chứ không thân mật hòa nhã.
Bá tước cười: - Tất cả những suy đoán đó thuộc về một trí tuệ làm tôi
mê người. Xin khen ngợi ông, trí tưởng tượng thật tuyệt vời
!
- Không, không, tôi không tưởng tượng, Floriani nhấn mạnh. Tôi
phân tích những tình huống không thể diễn ra khác được.
- Làm sao ông
biết được
?
-
Dựa vào những điều ông nói với tôi. Hình dung cuộc sống bà mẹ và
một đứa con trong một vùng cuối tỉnh. Bà
mẹ
ốm đau và đứa con tìm mưu
kế đem bán những viên ngọc để cứu mẹ hay ít nhất làm giảm bớt khó khăn
trong những ngày cuối
đời của mẹ. Bệnh tật khiến bà mẹ qua đời và nhiều
năm trôi qua, đứa trẻ lớn lên thành một người đàn
ông. Lần này thì tôi
tưởng tượng: Giả thử người ấy muốn trở về chốn cũ mình đã trải qua thời
thơ ấu, muốn gặp lại những người trước đây kết tội mẹ
mình... Ông có nghĩ
đến mối quan hệ đáng buồn của một hội ngộ như vậy trong ngôi nhà cũ đã
diễn biến cả một tấn bi kịch
?
Những lời nói của anh vang lên trong sự im lặng lo âu. Trên nét mặt
ông bà De Dreux thể
hiện sự luống cuống
– muốn tìm hiểu đồng thời phấp
phỏng.
Bá tước thì thầm: - Thế ông là ai
?
- Tôi
?- Thì chính là hiệp sĩ Floriani ông gặp ở Sicile và ông đã có
lòng tốt mời đến nhà chơi nhiều lần.
-
Vậy câu chuyện này có ý nghĩa gì
?
-
Ồ
! Không gì cả. Tôi thử chơi, thế thôi. Tôi hình dung đứa con của
bà Henriette, nếu anh ta còn, vui sướng được nói với ông chỉ một mình anh
ta là thủ phạm và anh ta làm việc đó vì thấy mẹ quá khổ sở, mất cả địa vị,
trở
thành người hầu của bà bá tước, vì lòng đứa con đau đớn thấy hoàn cảnh
khốn khổ của mẹ..
Anh nói, giọng
cố nén cảm xúc, hơi đứng lên cúi về phía bà bá tước.
Không còn nghi ngờ gì nữa: hiệp sĩ Floriani chính là đứa con của bà
Henriette. Tất cả, thái độ, giọng nói đều thể hiện rõ là anh ta. Vả lại, phải
chăng anh ta dự định, muốn mọi người nhận ra mình
?
Bá tước ngập ngừng. Phải đối
xử thế nào đây
với con người táo bạo
này
? Báo cảnh sát, vạch mặt tên trộm trước đây gây nên tai tiếng
? Đã quá
lâu rồi và ai có thể chấp nhận đứa trẻ là tội phạm
? Không, tốt nhất là vờ
như không nhận ra sự thực.
Ông lại gần Floriani, cười vui vẻ: