-
Ví dụ chiếc thang, nếu đứa trẻ mang từ ngoài vào rồi mang ra thì sợ
người ta thấy. Nó phải dùng cái sẵn có: trong góc bếp bà Henriette có thể
có
những tấm ván gác vào tường để
xoong chảo...
- Tôi nhớ có hai tấm.
-
Phải xem những tấm đó có gắn vào khung gỗ không. Nếu không
chúng ta có thể đoán đứa trẻ đã gỡ ra gắn tấm này vào tấm kia. Vì có lò đun
nên sẽ có móc sắt khơi lò mà đứa trẻ có thể dùng để mở cửa sổ nhỏ phía
trên.
Không một lời, bá tước đi ra và lần này những
người có mặt không
thấy phân vân như lần trước.
Họ biết chắc những dự kiến của Floriani đúng. Con
người đó toát ra
sự vững tin mãnh liệt và người ta
nghe anh nói như không phải đang phân
tích sự
việc
mà là kể
lại những diễn biến thực sự. Không còn
gì
ngạc
nhiên
khi bá tước trở vào công
bố
-
Đúng là đứa trẻ. Mọi việc chứng tỏ chính nó
lấy.
-
Ông thấy những tấm ván chứ
? Còn cái móc
sắt
?
-
Những tấm ván được gỡ ra... Móc sắt còn
đấy
!
Bà De Dreux kêu lên:
- Chính nó
!... Anh muốn nói mẹ nó, Henriette là thủ phạm
? Bà buộc
đứa con...
- Không, bà mẹ không dính dáng gì vào đây. Hiệp sĩ nhấn mạnh.
-
Ồ
không! Hai mẹ con ở một phòng, đứa trẻ không thể làm gì mà
Henriette không biết.
- Họ
ở
chung một phòng nhưng sự việc diễn ra ở ngoài, lại vào ban
đêm lúc bà mẹ đã ngủ.
- Nếu thế người ta sẽ thấy chuỗi hạt ngọc trong đồ đạc của đứa trẻ.
-
Xin lỗi, nó đi ra ngoài. Buổi sáng lúc ông thấy nó ở bàn là nó vừa đi
học về. Khi các nhà luật pháp phí công tra hỏi bà mẹ vô tội thì lẽ ra phải
soát xét trong ngăn bàn, giữa sách vở của đứa trẻ.
-
Có thể thế nhưng hàng năm Henriette nhận được hai nghìn phrăng,
phải chăng đó là bằng chứng rõ nhất về tòng phạm
?
- Nếu tòng phạm làm sao bà ta còn gửi thư cám ơn bà, về điều đó
?
Vả
lại, người ra cũng đã theo dõi bà ta. Đứa trẻ thì tự do, dễ dàng chạy đến
thành phố gần đấy tìm một người nào đó bán giá rẻ một hoặc hai viên
ngọc... với điều kiện duy nhất hàng năm gửi số
tiền từ Paris.
Một cảm giác khó chịu, khó phân tích
bao bọc
gia đình De Dreux và
khách mời. Thực ra thái độ và giọng nói của Floriani có một cái gì đó khác