và trái
với
thói quen hàng ngày, tôi vặn khóa,
đẩy chốt cửa. Châm đèn lên,
ánh sáng mang
lại cho tôi can
đảm; tôi lấy khẩu súng tay trong
bao ra, một
khẩu súng to nòng dài, để bên cạnh giường nằm. Đề phòng như thế tôi yên
tâm nằm xuống và như thường lệ, để dễ ngủ tôi cầm lấy
cuốn
sách vẫn để
trên bàn đêm. Tôi ngạc nhiên vì
ở
chỗ chặn giấy đánh dấu hôm trước là một
chiếc phong bì đóng năm dấu xi đỏ. Tôi cầm nhanh lấy,
phong bi ghi địa chỉ
tên họ tôi kèm theo chữ "Khẩn
!"
Một bức thư gửi cho tôi
! Ai có thể để vào chỗ này
? Hơi cáu,
tôi xé
phong bì đọc:
"Kể
từ lúc mở thư này, dù có việc gì xảy ra, dù anh có nghe thấy gì
cũng không được động đậy, không một cử chỉ, tiếng kêu. Nếu không anh sẽ
bị thiệt mạng
!"
Tôi không nhát gan và như bất cứ ai khác, biết đương đầu với nguy
hiểm thực sự hoặc đùa cười với ảo tưởng tai họa tự mình suy diễn. Nhưng,
xin nhắc lại, tôi đang trong trạng thái tâm trí không bình thường, thần kinh
căng thẳng, dễ xúc động. Hơn nữa trong việc này có cái gì đó khó hiểu làm
những người can đảm nhất cũng lung lay.
Tay nắm chặt tờ giấy,
tôi đọc đi đọc lại những câu dọa dẫm "Không
được động đậy... không, một cử chỉ, tiếng kêu... Nếu không anh sẽ bị thiệt
mạng..." Tôi suy nghĩ: "Chà, đúng là một trò đùa, trò hề ngu ngốc
!” Tôi
suýt cười, thậm chí muốn cười to lên. Ai ngăn cấm được
? Có mối sợ hãi vô
hình nào chẹt họng tôi lại
?
Ít nhất tôi cũng phải thổi tắt nến
! Không thổi
được, "Không một cử chỉ...", người ta viết như vậy. Nhưng, tại sao phải
đấu
tranh với những loại tự kỷ ám thị thường gay
cấn
hơn
những việc cụ thể
?
Chỉ nên ngủ thôi và
tôi nhắm mắt lại.
Đúng lúc
đó một tiếng động lướt nhẹ trong
vắng lặng và những tiếng
lắc rắc hình như từ
phòng bên cạnh là phòng làm việc, cách phòng ngủ
của
tôi một
tiền sảnh.
Một tai nạn có thực kích thích tôi và tôi muốn
đứng
lên, nắm lấy súng
nhảy ra phòng ngoài. Nhưng tôi không dứng dậy vì trước mặt, chiếc màn
cửa sổ bên trái lay động, vẫn lay động và tôi thấy giữa chiếc màn và cửa sổ,
một hình người làm không gian chật hẹp đó nổi cộm lên. Người ấy hẳn
trông thấy tôi qua những mắt vải rộng. Bây giờ thì tôi hiểu ra tất cả. Trong
lúc đồng bọn khiêng vác
đồ đạc cướp đi thì hắn đứng đó khống chế
tôi. Tôi
có nên nắm lấy khẩu súng đứng dậy
? Không thể
được... Hắn đứng đó và
một cử động nhỏ của tôi, môt tiếng kêu nhỏ là tôi thiệt mạng
!