Bà hành khách có vẻ rất băn khoăn; thực ra tình hình cũng có thể gây
nên sự kích thích thần kinh đó. Gần như không muốn nhưng tôi cũng nói
với bà:
- Thực tế cũng có những trường hợp lạ lùng... nhưng bà yên tâm. Cứ
cho là Arsène Lupin trong tàu này thì anh ta cũng khôn ngoan lo vượt qua
mọi nguy hiểm đe doạ mình chứ không gây thêm những phiền toái mới đâu.
Lời tôi nói không làm bà yên tâm chút nào nhưng bà im lặng, có lẽ vì
sợ
bất cẩn. Tôi giở báo ra đọc những thông tin về vụ xử án Arsène Lupin.
Cũng chẳng có gì mới nên tôi không quan tâm lắm. Đang mệt mỏi, mất ngủ,
tôi cảm thấy đôi mắt nặng trĩu và đầu gục xuống. Người đàn bà giật lấy tờ
báo, nhìn tôi cáu kỉnh:
- Này ông ơi, ông không
ngủ đây chứ
?
-
Không. Tôi có buồn ngủ đâu, tôi trả lời.
-
Ông mà ngủ là dại dột lắm đấy.
-
Dại dột lắm
?
Tôi lặp lại.
Tôi chống lại cơn buồn ngủ, nhìn ra phong cảnh, nhìn mây. Nhưng rồi
những cái đó nhòa đi trong
không gian, hình ảnh người đàn bà và người đàn
ông
đang thiu thiu ngủ mờ đi trong đầu và tôi say sưa ngủ. Những giấc mơ
bất định nhẹ nhàng điểm xuyết vào giấc ngủ. Một người mang tên Arsène
Lupin hiện lên
ở
một chỗ nào đó, vươn lên phía chân trời, vai mang nặng đồ
vật quý băng qua tường, khuân đồ đạc từ các lâu đài.
Nhưng hình dáng con người đó không phải là Arsène Lupin. Anh ta
tiến về phía tôi,
mỗi lúc càng cao lớn, nhanh nhẹn nhảy trong toa tàu và
chồm hẳn vào ngực tôi.
Cơn đau thắt... một tiếng kêu xé lên, tôi tỉnh dậy. Người đàn ông,
người hành khách cùng toa đang một đùi chặn lên ngực tôi, tay bóp cổ. Tôi
nhìn thấy mờ mờ vì mắt toé máu; người đàn bà co quắp trong góc toa, thần
kinh hoảng loạn.
Tôi không cố
chống cự nữa, không đủ sức, đôi tai ù, nghẹt thở... khò
khè, chỉ một phút nữa là bị
ngạt. Người kia thấy thế,
nới tay rồi không đứng
lên, tay phải lấy ra một sợi dây thắt nút và nhanh
nhẹn buộc vào đôi tay tôi.
Chỉ mấy
phút, tôi bị
trói bịt miệng, không cử động được nữa. Anh ta làm
công việc đó rất tự nhiên, chứng tỏ có nghệ thuật bậc thầy về trộm cướp.
Không một lời, không một cử chỉ nóng vội, can đảm và táo tợn. Và thế là
tôi bị trói như một xác chết nằm trên ghế, mà tôi lại là... Arsène Lupin
!
Sự thực đáng buồn cười
! Tuy tình thế nghiêm trọng tôi không khỏi
nhận thấy hoàn cảnh thật khôi hài. Arsène Lupin bị quật ngã như một kẻ