non nớt, bị tước đoạt như một người không biết gì. Tên cướp lấy hết tiền
nong và cặp giấy má của tôi
! Arsène Lupin đến lượt mình là nạn nhân, bị
trấn lột, bị
thất bại. Hay thật
!
Người đàn bà thì hắn thậm chí không thèm đê ý, chỉ nhặt chiếc túi
xách rơi trên sàn lấy ra những vật trang sức, tiền, vàng bạc. Bà này mở một
con mắt, run lên vì
sợ, lột nhẫn đưa cho hắn như muốn hắn đỡ mất công.
Hắn cầm lấy nhẫn; nhìn bà làm bà ngất đi. Rồi im lặng và bình thản, không
quan tâm đến chúng tôi nữa, hắn
lại chỗ ngồi, đốt một điếu thuốc, chăm chú
ước lượng tiền của lấy được có vẻ hài lòng.
Tôi thì không sao hài lòng được. Không kể
mười hai nghìn phrăng
hắn tước của tôi một cách vô lý, một tổn hại tôi chỉ chấp nhận tạm thời và
dự tính số
tiền sẽ lại thuộc về tôi trong
một thời gian ngắn nhất, cùng những
giấy tờ
quan trọng trong chiếc cặp: Những dự án, bản giá cả, địa chỉ, danh
sách những người thường quan hệ, thư giao ước... Lúc này đây điều lo ngại
trước mắt, nghiêm túc hơn làm tôi phân vân: chuyện gì sẽ
xảy ra đây
?
Tôi đã biết vì tôi đi qua nhà ga
mà người ta huy động săn lùng. Tôi
thường đến nhà những người bạn với họ tên Guillaume Berlat mà họ thú vị
về hình dáng giống Arsène Lupin nên tôi không cải dạng mặt mày theo sở
thích. Người ta cũng lại thấy một người đàn ông chuyển vội từ tàu suốt sang
tàu nhanh, họ đoán ngay
là Arsène Lupin. Vậy điều không tránh khỏi là
cảnh sát trưởng tỉnh Rouen sẽ cùng một số
khá đông nhân viên đến đón tàu,
kiểm tra hành khách và kiểm soát tỉ mỉ các toa. Tôi cũng đã dự kiến việc đó
nên không quá lo âu, biết an ninh
ở
Rouen cũng chẳng hiệu lực gì hơn an
ninh Paris và tôi sẽ đi trót lọt chỉ cần lơ đãng giơ tấm thẻ nghị viên khi ra
cửa, tấm thẻ đã gây được lòng tin của kiểm soát viên khi lên tàu.
Nhưng thế là mọi việc đã thay đổi. Tôi không còn tự do, không thể áp
dụng cách thức thường dùng. Cảnh sát sẽ thấy Arsène Lupin trong toa tàu,
chân tay bị trói, dễ bảo như con cừu, mọi thứ được gói ghém chuẩn bị sẵn
đưa nộp mình. Người ta chỉ việc nhận lấy như tiếp nhận một gói hàng, một
sọt thịt hay một rổ rau quả.
Để tránh khỏi sự kết thúc tồi tệ đó, tôi làm gì được khi đang bị cuốn
lại trong đám dây nhợ này
?
Chuyến tàu nhanh bỏ qua một số
ga, chạy về
ga Rouen và sẽ đỗ lại
đấy. Một vấn đề tôi ít quan
tâm hơn nhưng vì tò mò nghề nghiệp tôi băn
khoăn: tên cướp dự tính thế
nào
?
Đối với tôi hắn có thể bình yên xuống ga nhưng
người đàn bà, lúc này
có vẻ chịu
đựng nhưng khi cửa toa mở, bà sẽ kêu lên, cầu cứu
! Tôi ngạc