Nhân viên kiểm tra, cảnh sát sẽ đến,
ba kể
lại việc
hắn tấn công tôi và
bỏ
trốn; nói rõ
dấu vết một
chiếc mũ mềm, một chiếc
dù của bà, chiếc áo
khoác xám.
-
Chiếc
áo của
ông
ấy,
bà nói.
- Của tôi à
? Không, của hắn đấy. Tôi không có áo khoác.
- Hình như khi lên
hắn không bận áo khoác.
- Có...Có... Hoặc là cái áo bỏ
quên trên lưới. Nhưng quan trọng là lúc
xuống hắn mặc chiếc áo khoác xám, bà nhớ chứ
?...À
quên... đầu tiên là
xưng tên bà; chức vụ của chồng bà cũng gợi được lòng nhiệt tình của những
người ấy đấy...
Tàu đến nơi đỗ, bà cúi
ra
cửa. Tôi nói khá to, rõ ràng để câu nói khắc
sâu vào tâm trí bà: - Nói cả tên tôi, Guillaumé Berlat,
cần thiết thì bà nói
biết rõ tôi... Như vậy tranh thủ được thời gian... Người ta khỏi phải điều tra
ban đầu... Quan trọng là đuổi theo
Arsène Lupin...Những vật trang sức của
bà... Bà không nhớ sai chứ
? Guillaume Bẹrlat, một người bạn của chồng
bà...
- Được rồi, Guillaume Berlat.
Bà gọi to và ra hiệu. Tàu chưa ngừng một người đã nhảy lên, rồi
nhiều người lên theo. Giờ nguy cấp tới.
Vừa hổn hển, người đàn bà vừa kêu lên:
- Arsène Lupin... tấn công chúng tôi... Hắn lột hết đồ trang sức của
tôi... Tôi là Renaud; chồng tôi là phó giám đốc nhà lao... A! Đây chính là
em tôi, ông Georges Ardelle, giám đốc ngân hàng Rouen, chắc các ông
biết...
Bà ôm chầm lấy người trẻ tuổi vừa tới, ông Cảnh sát trưởng đang
chào hỏi, bà vừa than khóc, vừa trình bày:
- Vâng, Arsène Lupin... Trong lúc ông này
ngủ hắn
chặn họng trói lại,
lấy đồ đạc. Đây là ông Berlat, một người bạn của chồng tôi.
-
Thế
Arsène Lupin đâu
? cảnh sát trưởng hỏi.
- Hắn nhảy
tàu trong đường hầm gần sông Seine.
- Bà có chắc là hắn không
?
-
Chắc chứ
! Tôi nhận rõ hắn. Người ta cũng thấy hắn ở ga lúc tàu
chạy. Hắn đội chiếc mũ mềm.
- Không phải... Một chiếc mũ phớt cứng như chiếc này. Trưởng ban
an ninh vừa cải chính vừa chỉ vào chiếc mũ của tôi.
Bà Renaud nhắc lại: "Tôi nhấn mạnh là một chiếc mũ mềm và một áo
khoác dài màu xám."