- Đúng đấy, điện báo có nói chiếc áo ấy, cổ
lót nhung đen.
- Đúng rồi, cổ
nhung đen
!
Tôi thở
ra. Chà, bà bạn quý rất khá
!
Cảnh sát cởi trói cho tôi. Tôi cắn mạnh môi cho
máu chảy ra. Miệng
ngậm lại khăn tay, lưng gập xuống như một người bị gò bó lâu trong tư thế
bất tiện
và trên mặt còn dấu máu. Tôi nói với Cảnh sát trưởng giọng yếu ớt:
- Thưa ông, chắc chắn là Arsèrie Lupin... Gấp lên thì có thể đuổi kịp...
Tôi nghĩ có thể giúp ích cho ông một việc gì đó...
Toa tàu phải cắt lại để cơ quan pháp luật kiểm tra và tàu tiếp tục chạy
về hướng bắc. Người ta dẫn chúng tôi vào phòng Trưởng ga, đi qua một số
đông khách hiếu kỳ đứng chật sân.
Lúc đó tôi hơi ngần ngừ: có thể lảng ra với một lý do nào đó tìm xe
đón tôi và đi thẳng.
Ở
lại thì nguy hiểm, nếu có
việc gì xảy ra hoặc một bức
điện từ Paris tới là tôi đi đời
!
Nhưng tên cướp
? Không có phương tiện thích hợp,
ở
trong một vùng
không thông thạo lắm, tôi khó hy vọng tìm
được hắn. Tôi tự nhủ:
- Chà, cứ
ở
lại, thử sức xem sao. Vấn đề khó thắng đấy nhưng cũng thú vị; con mồi
cũng đáng giá
!
Và khi người ta đề nghị kể tóm tắt sự việc, tôi
nói:
- Thưa ông Cảnh sát trưởng, hiện Arsène Lupin đang lợi thế. Xe tôi
đang chờ trong sân, nếu ông cùng đi thì chúng ta thử xem....
Ông mỉm cười: - Ý kiến không tồi, đáng được thực hiện đấy.
-
À
!
- Vâng, hai nhân viên của tôi đã đi được một lúc bằng xe đạp.
-
Ở
đâu
?
- Đến ngay cửa hầm, tìm dấu vết và theo gót Arsène Lupin. Tôi nhún
vai: - Hai nhân viên của ông không tìm được gì đâu.
- Thế
ư
?
-
Arsène Lupin không để ai thấy hắn ra khỏi hầm, đến con đường đầu
tiên gặp và từ đó...
-
Đi Rouen và chúng tôi sẽ tóm hắn
ở
đây.
- Hắn không đi Rouen đâu.
-
Nếu vậy, hắn quanh quẩn trong vùng và chúng tôi càng chắc chắn
bắt được hơn...
- Hắn cũng không ở lại quanh vùng.
-
Ồ, ồ
! Thế
thì hắn ẩn náu vào đâu
?