- Sau ba ngày nữa.
- Chắc là cậu nhớ quê hương, muốn về nhà.
- Không, không nhớ.
- Tại sao?
- Nơi đó tồi tệ. Không có những chiếc xe lăn, lề đường như thế này,
không có cửa hàng như của ông. Tôi chẳng hề muốn về. Nếu được, tôi sẽ ở
lại đây mãi mãi.
Ông lắc đầu trách móc. Nhìn tôi độ lượng và thoáng buồn:
- Cậu bé, cậu bé tí xíu ơi. Cậu hiểu gì về cuộc đời? Không nên sống ở
đây. Con người giống như thú dữ. Chỉ vì một đô la người ta cũng sẵn sàng
hại nhau. Tôi làm việc mười bốn tiếng mỗi ngày, ky cóp tiền. Tôi sẽ dành
dụm thêm ít nữa và quay về quê hương, về Palestine. Ở đó đang bắn nhau.
Chỗ cậu không có bắn nhau phải không?
- Không.
Chúng tôi trả tiền, chào tạm biệt và bước đi. Tôi lăn xe ra khỏi cửa hàng.
Quay xe nhìn người Palestine trung niên qua lớp kính. Một con người hạnh
phúc. Ông ta có quê hương.