Ruben David Gonzalez Gallego
NHỮNG DẢI TRẮNG TRÊN NỀN ĐEN
Dịch giả:Phương Hoài
Ngày Lễ
Hồi ức đầu tiên. Tôi một mình, bé tẹo, nằm trong giường khung. Tôi gào
thét. Chẳng có ai lại gần. Tôi gào thét rất lâu. Giường khung – chiếc giường
trẻ em bình thường với những thanh chắn cao xung quanh. Tôi nằm ngửa,
người đau đớn và ướt sũng. Thành giường bị khăn trải giường trắng dày
che kín. Không có ai. Trước mắt tôi là trần nhà trắng toát. Nếu quay đầu
cũng chỉ là khăn giường trắng. Tôi cứ khóc, cứ gào. Người lớn đến theo
thời gian biểu. Khi họ đến, họ la mắng tôi, cho ăn thay tã. Tôi yêu người
lớn – họ không yêu tôi. Cứ để cho họ mắng mỏ, cứ để cho họ đặt tôi lên cái
đi văng bất tiện có gối đầu. Thây kệ. Tôi chỉ muốn có người tới gần. Khi đó
tôi có thể được nhìn thấy những chiếc giường khung khác, bàn ghế và cửa
sổ khác. Vậy thôi. Rồi người ta sẽ đặt tôi vào giường trở lại. Khi họ đặt tôi
xuống, tôi sẽ lại gào thét. Người ta mắng tôi. Họ không muốn bế tôi trên
tay, còn tôi thì không muốn nằm trong giường. Tôi vẫn nhớ tôi luôn sợ bị
bỏ nằm một mình. Người ta thường xuyên bỏ tôi nằm một mình.
Thứ mùi dễ chịu mà tôi nhớ tới trước tiên là hỗn hợp của mùi rượu nồng
nặc với mùi nước hoa. Thỉnh thoảng những người phụ nữ mặc áo choàng
trắng tới bế tôi. Họ thận trọng nâng tôi lên, không như mọi khi. Họ gọi đó
là “ngày lễ”. Từ họ toả ra mùi rượu thơm ngon. Người ta mang tôi đi, mang
vào một căn phòng lớn kê một cái bàn và nhiều ghế. Tôi ngổi trên đùi ai đó.
Tôi được các bà các cô chuyền tay nhau. Tôi được ăn những thức ngon
lành. Nhưng thích nhất là tôi có thể nhìn thấy được tất cả . Mọi thứ xung
quanh. Những khuôn mặt người, những chiếc đĩa đẹp đẽ trên bàn, những
cái chai và ly. Mọi người uống rượu, ăn và trò chuyện. Người phụ nữ mà
tôi ngồi trên đùi, một tay giữ chắc tôi, tay kia mau lẹ dốc cạn ly rượu rồi lại
ăn. Thức ăn có rất nhiều loại, mỗi thứ bà lại bấu một mẩu nhỏ rồi đút vào
mồm tôi. Không ai to tiếng với ai. Thân tình, ấm áp.
*